Trên trang cá nhân của những người nổi tiếng, có ảnh hưởng đến xã hội như nhà báo Trần Đăng Tuấn, Giáo sư Ngô Bảo Châu, nhà thơ Hồng Thanh Quang, nhà báo – blogger Phan Anh… những chất vấn, suy ngẫm và cả tình cảm với cây xanh Hà Nội được đăng tải. Không đặt vấn đề quy hoạch hay bài toán đô thị, nhà thơ Hồng Thanh Quang lặng lẽ đưa bức ảnh mình đứng cạnh một Hồ Gươm mướt xanh với vài dòng chữ: “… Tôi nghĩ rằng, những ai đã gắn bó từ thuở ấu thơ với Hà Nội sẽ rất đau lòng khi phải giã từ vĩnh viễn với những ký ức xanh rêu của kinh thành một thuở… Hay phải chứng kiến
những đổi thay không làm đẹp hơn những vật chứng, nhân chứng của tuổi thơ mình…”.
Status của nhà thơ Hồng Thanh Quang.
Bức ảnh và bài viết của blogger Phan Anh nhận được nhiều phản hồi từ bạn bè và những người theo dõi trang cá nhân của chị.
Rất nhiều người khác đồng cảm với Phan Anh, như những người đã nhấn nút “like” fanpage 6,700 người vì 6,700 cây xanh chẳng hạn. Vừa được lập giữa tháng 3/2015, fanpage này lập tức thu hút sự chú ý của dân mạng, chỉ 3 ngày đã có lượt like tăng với mức độ chóng mặt, sắp chạm mức 25.000 lượt like và vẫn còn tiếp tục tăng. Tại đây, những thông tin về kế hoạch chặt cây, những hình ảnh xúc động cũng như những chia sẻ của nhiều người về cây xanh ở Hà Nội được đăng tải.
Thông điệp được fanpage chia sẻ.
Lúc đấy mình nghĩ thương cây quá, định bụng sẽ gắn nơ vàng tưởng nhớ lên từng cây trước khi nó bị chặt hạ vì mình tin cây cối cũng như con người đều có linh hồn. Không cứu được cây bị chặt thì cũng là tình cảm, vẫn còn có người quan tâm đến sự tồn vong của cây. Ý nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần trong đầu, nhưng rồi mình lại sợ, sợ người ta bảo mình là điên, sợ người ta bảo mình là rỗi việc, sợ trở thành một cái gì đó khác với bình thường.
Ngày hôm nay khi thấy càng ngày càng nhiều cây bị chặt, cả hàng hoa sữa trên đường đi học suốt mấy năm cấp 3 cũng không còn. Cảm thấy bản thân thật hèn nhát khi chỉ bất lực nhìn mọi thứ diễn ra còn mình thì chỉ biết sợ. Nếu như quay ngược lại thời gian, chắc chắn hàng cây cổ thụ đường Nguyễn Trãi sẽ có nơ vàng, dù mình có bị gọi là điên đi nữa!”
Giống như Linh, nhiều bạn trẻ đã đi tìm những cái cây bị đánh dấu X và gắn lên đó những khẩu hiệu như: “Tôi là một cái cây khỏe mạnh” hoặc đeo nơ vàng – khăn tang nhớ tiếc những cái cây. Những bức ảnh trẻ em ôm hôn cây xanh như lời được dạy “Hãy yêu môi trường” cũng khiến nhiều người rung
động.
Những hình ảnh cảm động được fanpage chia sẻ.
Hoặc lời tâm sự rất chân thành của một chàng trai có nick Tú Nguyễn: “Hôm qua phi xuống nhà ngoại. Con đường toàn hoa sữa đã bị đốn gần hết. 4 năm yêu nhau năm nào cũng đợi đến mùa hoa sữa để hít hít ngửi ngửi. Hôm qua đi cứ thấy lạ hoắc, trống trải và hoang tàn, xa lạ. Sắp tới con đường Yên Phụ chắc cũng bị đào sặt, chặt cụt, con đường toàn những xà cừ ngày xưa ông nội đèo đi học, bố đèo đi chơi, mẹ đèo đi làm, và mình đi làm hằng ngày cũng sắp giống các con phố còn lại. Xa lạ ở ngay những con phố quen thuộc. Nắng toác đầu vào mùa hè, cửa nhà máy nước không còn mát rượi như xưa nữa. Có một cái gì đó đã mất đi. 50 năm nữa chưa chắc nó quay lại...! Năm ngoái Nguyễn Văn Cừ chặt hết cây to và thay bằng cây đại thụ như cổ tay, mình đi làm nắng toác đầu, chắc đến 20 năm nữa cũng vẫn chưa có bóng mát trở lại…”
Mai Phương, một người mẹ trẻ cũng trải lòng trên trang cá nhân, viết cho mình mà như viết cổ tích cho cô con gái nhỏ: “Những ngày này, mình cố gắng đọc càng ít càng tốt, cảm giác xót xa cứ òa vào lồng ngực. Mình định dành thời gian đi một vòng tạm biệt những gốc xà cừ đã gắn bó với mình suốt những năm tháng 19, 20. Nhưng thôi. Mình sợ mình không kìm được nước mắt.
Mình nghiện cảm giác đêm khuya, đi dưới ánh đèn vàng, dưới những tàng cây. Có một dạo, năm mình 20 tuổi, bạn bè thuê chung 1 căn nhà ở phố cổ. Cứ đêm xuống, cả bọn lại đi ăn đêm, mua mỳ gói ở cửa hàng tiện ích 24 giờ đắt cắt cổ, và vừa đi vừa lắng nghe tiếng xà cừ lạo xạo dưới chân.
Những năm tháng ấy, vào những ngày đẹp trời, chúng mình đi xe đạp, hoặc xe máy cà tàng dưới những càng cây mướt mát. Vừa đi, vừa ngẩng đầu lên, thấy ngập trong mắt một màu xanh...
Những năm tháng ấy, khi vào Sài Gòn, mình ở Quận 1, trong 1 khách sạn nhìn ra hàng cây thẳng tắp, cao vời vợi. Mình đã có sự so sánh đầu tiên, ở Hà Nội, những cái xây xù xì hơn, mộc mạc hơn, hay uốn thành vòm, che chở.
Mình đã từng nói với con gái "Nhanh lớn nhé, rồi mẹ sẽ đưa con đi chụp ảnh, vào mùa lá xà cừ rụng vàng đường". Con gái mình sẽ lẫm chẫm bước lên thảm lá vàng, sẽ giật mình nghe tiếng lá vỡ, sẽ có khái niệm đầu tiên về "Hà Nội" trong đầu…
Những ngày này, mình chẳng biết lý do là gì, chẳng cần biết tương lai thế nào... Cứ nhìn những gốc cây trơ ra trong những bức ảnh, nhìn những dải ruy băng vàng buộc thành nơ, vòng qua gốc cây trên dấu x vàng đánh dấu điểm chặt... là mình lại muốn cuốn gói khỏi cái thành phố trơ trụi và xơ xác này.
Những cái cây sinh ra trước chúng ta, tại sao chúng ta lại cho là sự tồn tại của chúng ảnh hưởng đến sự tồn tại của chúng ta?”
Status đầy trăn trở của Mai Phương.