Chưa bao giờ, người ta bị "ám ảnh" bởi vẻ đẹp ngoại hình nhiều đến như lúc này! Đẹp, đó là điều kiện tiên quyết cho mọi thứ, mệnh đề đầu tiên cho mọi thành công. Bạn muốn làm gì thì làm, tài giỏi cỡ nào còn phải xét, nhưng bạn cứ đẹp thì sẽ được chú ý - đó dường như là phương châm sống là một bộ phận không nhỏ người trẻ, thế hệ đầu cuối 8X, 9X hay 10X bây giờ kháo nhau.
Những ngày này, câu chuyện gây xôn xao nhất trên mạng xã hội, trong bữa cơm trưa, bên ly trà sữa chiều chiều người trẻ ngồi cạnh nhau, ngoài mốt này, váy nọ, son kia, không thể "lọt" câu chuyện về Đức Phúc.
Đức Phúc là câu chuyện hot nhất những ngày này.
Người ta gọi Đức Phúc là một giấc mơ, là "sắc đẹp ngàn cân phiên bản nam tại Việt Nam", người ta mơ được như Đức Phúc, được biến hình từ "Trương Chi" thành "nam thần Hàn Quốc". Cũng có người "vuốt đuôi" bảo rằng, Đức Phúc yếu tâm lý, vì sức ép dư luận nên mới phải thay đổi bản thân, và rằng có tài năng, kiểu gì cũng sẽ tỏa sáng, như câu nói xưa "hữu xạ tự nhiên hương"...
Phúc đã trở thành giấc mơ của nhiều người khao khát thay đổi ngoại hình để thay đổi số phận.
Nhưng nếu như câu chuyện của Đức Phúc, mai kia người ta sẽ quên, bởi quan niệm người của công chúng là phải đẹp, thì hãy nhìn sâu vào những câu chuyện đời thường mà chúng ta vẫn thấy, bởi cơn bão "cuồng" thẩm mỹ đang đổ ập vào loài người, chẳng cứ Tây hay Đông. Chưa bao giờ, người ta lại có cái nhìn thoáng về phẫu thuật thẩm mỹ như lúc này! Người người, nhà nhà đi làm đẹp, cổ vũ nhau làm đẹp. Và một điều không thể phủ nhận, đó là sau khi đẹp, người ta thay đổi luôn số phận!
Cách đây chưa lâu, mọi người xôn xao về câu chuyện của mẹ đơn thân Phượng "Thị Nở", vì xấu xí mà chịu nhiều đắng cay: bị cười chê đến mức áp lực phải nghỉ học sớm, chưa bao giờ được yêu, lấy một người chồng không bình thường, ôm con về nhà ngoại trong sự chỉ trích, bỉ bai của hàng xóm láng giềng... Và sau khi bỏ ra gần nửa tỉ đồng để làm đẹp, cô đã được chú ý, chưa biết có hạnh phúc rạng ngời hay không, nhưng chắc chắn đang tự tin với vẻ ngoài của mình.
Phượng "Thị Nở" cũng từng khiến cộng đồng mạng xôn xao vì quá khứ đen tối khi chưa PTTM.
Hôm qua, tôi lại xót xa đọc tâm sự của một "gái xấu công sở" vì bị đối xử bất công, đồng nghiệp đẹp thì được cưng, cô xấu xí thì làm gì cũng chỉ là cái gai trong mắt người khác. "Công ty tớ có 2 kế toán, tớ ở kho 1 là kho chính, nhỏ kia ở kho 2. Vấn đề thì chả có gì xảy ra nếu như tớ cũng đẹp gái như nhỏ kia, tớ làm cái gì cũng không vừa mắt sếp, hở ra làm đúng làm sai gì cũng chửi.
Công ty tớ 7h30 mới bắt đầu làm việc, tối qua sếp nhắn tin cho tớ bảo sáng nay 7h họp toàn công ty, thế là sáng nay tranh thủ dậy sớm tí, lên tới công ty 6h50 mà thật bất ngờ, có mỗi mình tớ chứ chả có ma nào nữa. Thế là ngồi đợi mốc mỏ ở công ty tới 7h30 mới có người, xong xà quần qua lại 8h mới vô họp, chị đẹp kia thì 8h30 mới vô, sếp cũng chả nói tiếng nào, chị đẹp làm gì cũng được khen, bảo phải nên học hỏi.
Câu chuyện buồn của cô gái vì xấu nên bị thiệt thòi, làm gì cũng bị cười chê. (Ảnh: Facebook)
Cái gì ngon là cho chị đẹp, còn cái nào nhai không được thì đưa về cho tớ giải quyết. Tớ không được ngoại hình thì tớ lấy năng lực ra bù, mà cũng không lọt mắt sếp, suốt ngày bảo tớ là ăn không ngồi rồi không làm được gì. Lần đó tớ bức xúc quá nên cũng bật lại, tớ bảo là: "Anh nghĩ ngồi không mà ăn được tiền của anh sao mà anh nói vậy?". Lần đó tớ quyết định nghỉ luôn. Sau này thiếu người không có ai làm nên năn nỉ tớ quay lại. Tớ cũng nhắm mắt nghĩ là sẽ khác, ai ngờ thì đâu cũng vào đấy.
Nhiều khi thấy người ta đi làm thấy thèm, bạn bè đồng nghiệp văn minh lịch sự, môi trường lành mạnh. Mẹ tớ thì bảo ngồi bàn giấy sướng vậy không làm được thì còn làm gì nữa, mà mẹ tớ có ở trong đây đâu mà biết. Tớ chán đời, chán mọi thứ. Cái gì cũng không suôn sẻ vì cái ngoại hình. Tớ cũng không muốn mình xấu đâu, nếu ai phấn đấu cũng đẹp thì chắc mọi người đẹp hết rồi".
Câu chuyện thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người dùng mạng xã hội, tuy nhiên giữa những bình luận thông cảm hiếm hoi. Cũng còn rất nhiều người vô ý tự tiện vào trang cá nhân của cô gái, lôi ra một tấm ảnh của cô và nói rằng: "Xấu không phải là một cái tội, mà cái tội là quá xấu", kèm những dòng chửi tục thô bỉ, kéo theo đó là một loạt bình luận hùa theo, giễu cợt dung mạo của cô nàng, "đúng mà, xấu là một cái tội", "xấu là cái tội nặng nhất trần đời"...
"Xấu không phải là một cái tội, mà cái tội là quá xấu". (Ảnh: Facebook)
"Xấu xí là một cái tội", tôi nghĩ hồi lâu, thấy cũng đúng quá chứ. Xấu là một cái tội không bị bắt vào tù, một cái tội không được ghi nhận trong các văn bản pháp luật mà là một cái tội hình thành từ đám đông loài người ham mê vẻ ngoại hình bắt mắt. Không thể phủ nhận, ai cũng thích cái đẹp, cái xuất sắc, và ngoại hình là thứ quyết định ấn tượng đầu tiên, nhưng dè bỉu, bỉ bai những người xấu xí, biến họ thành trò giễu cợt, thì thật kinh khủng.
Những người như Đức Phúc, Phượng Thị Nở, cô gái kế toán kia và bao nhiêu người khác không may mắn có vẻ ngoài ưa nhìn, phải chăng, phải phấn đấu hơn những người đẹp đẽ gấp tám vạn hai trăm mười ba ngàn lần mới mong có một công việc tốt, một mái ấm hạnh phúc, một sự công nhận tài năng, bởi người ta có câu "xấu phải biết phấn đấu" mà, đúng không?
Xấu xí là một cái tội, người xấu xí là một tội nhân?
Với Đức Phúc, anh chàng đã đi thẩm mỹ để đẹp từ ngoại hình đến tài năng, sau bao nỗ lực giảm cân, sau bao ngày ca hát nhưng không thể nổi tiếng hơn nữa bởi không có ngoại hình bắt mắt. Nhưng đó là chuyện của người của công chúng.
Tôi biết, cũng có nhiều chị xấu xí, thay vì buồn khổ khi bị bỉ bai, dò xét thì lại ngước mặt tự tin, khoác lên mình những bộ cánh thật lộng lẫy để hy vọng khỏa lấp được những hao khuyết về dung nhan trước con mắt người đời. Và rồi họ vẫn đau đớn nhận về mình những nỗi tủi thân, bất công mà không ai nhìn thấy, vì người ta bảo các chị ấy: "xấu mà còn làm màu", "xấu xí thích gây chú ý".
Cũng có những chị quần quật làm việc, chắt bóp từng đồng chỉ mong để dành đủ tiền để mà leo lên bàn mổ trong một viện thẩm mỹ nào đó, chịu những nhát cắt đau thấu trời xanh, với một mục đích duy nhất là mong người ta thôi bàn tán về nhan sắc của mình, rồi thì sao? Người ta vẫn bảo các chị là "dao kéo mặt như bức tượng sáp", "đẹp nhân tạo thì có hay ho gì, thà xấu tự nhiên vẫn hơn"…
Người xấu xí khó lòng thành công mỹ mãn khi đang sống trong thế giới của những người quá chuộng ngoại hình. (Ảnh minh họa)
Tôi cũng biết nhiều người phụ nữ, khi lấy được chồng rồi cũng không được buông tha, người ta sẽ đàm tiếu, mỉa mai lên chính cái cuộc hôn nhân mà chị em có được bằng thiên tính đàn bà của mình, và thay vì chúc phúc cho một mối tình chú rể đẹp, cô dâu xấu thì đám người kia vẫn rỉ rả vào tai nhau về một chuyện tình… quả là cổ tích, hoặc tán thưởng chàng trai kia sao mà cao thượng, cô gái xấu kia sao mà tốt phước, thậm chí đặt điều "chắc nó bỏ bùa nên thằng kia mới mê, chứ không dưng ai mà ngu thế"...
Cũng bởi bị mặc định nếu các chị đã xấu thì cho dù có đấu tranh, có hay, có tài giỏi cách mấy cũng khó được công nhận, các chị nói gì thì cũng bị cho là vô duyên, làm gì thì cũng bị cho là làm trò hề, có thông minh hơn những cô gái đẹp gấp mấy lần thì cũng chỉ là con số không vô hình tròn trĩnh trong con mắt đám đông, gái xấu (và cả trai xấu) luôn bị thiệt thòi.
Phẫu thuật thẩm mỹ, ban đầu có thể như một cứu cánh cho những người khiếm khuyết, thì giờ đã thành công cụ để bất cứ ai có tiền và dũng cảm có thể mua vẻ ngoài khả ái. (Ảnh minh họa)
"Hồng nhan bạc phận", câu này có lẽ chỉ đúng với thời trước, cái thời mà đàn bà xấu thì được an hòa sống trong một cuộc đời không có mấy chông gai. Chứ còn ngày nay, xấu thì luôn đi kèm với phận bạc, đời đen bởi kẻ xấu xí bị coi như một "tội nhân", kèm theo đường đời trắc trở. Tôi không dám suy nghĩ thêm nữa, bởi lăng mạ những người xấu xí, đẩy họ đến bước đường cùng, hoặc phải tìm cách mà phẫu thuật thẩm mỹ, hoặc phải học cách chai sạn với những lời dèm pha, với tôi, đó là một tội ác man rợ, là một sự bạo hành.
Tôi chỉ hy vọng, các chị em đã lỡ không may mà có một dung mạo kém xinh thì cũng hãy vì mình mà cố gắng vươn lên, ngẩng cao đầu mà sống, đi một con đường mà các chị em tự chọn mà chẳng cần hoa hồng, chẳng cần những lời nịnh nót mỹ miều và chẳng cần những lời thương hại từ bất kỳ ai. Hãy tập hài lòng với những gì mình chọn, còn những viên đá người đời thì kệ nó đi. Bởi chẳng ai có thể xinh đẹp cả đời...
Bộ xấu là không có quyền mưu cầu hạnh phúc hay sao? (Ảnh minh họa)