Chuyện là tôi và chồng lấy nhau xong thì quyết định không ăn bám bố mẹ mà dọn ra ở riêng để ông bà tận hưởng cuộc sống an nhàn không phải phục vụ con cháu. Tôi và chồng cũng bảo nhau, sau này có con có cái thì cũng phải tìm cách tự lo chứ đừng có về bắt ông bà hai bên đã phải nuôi con cả thời trẻ rồi đến già lại phải chăm cháu.
Được cái hai vợ chồng cùng chí hướng nên không có tranh luận cãi vã gì về chuyện này. Cũng bởi vì không muốn phiền đến bố mẹ hai bên nên chúng tôi quyết định kế hoạch vài năm, khi nào kinh tế cuộc sống ổn định mới nghĩ đến chuyện con cái.
Nhưng khổ cuộc đời đâu phải cứ phấn đấu là được, hai vợ chồng cố gắng mua được miếng đất nhưng cứ để đấy thôi coi như đầu tư mà giả dụ lỡ không bán được sinh lời thì coi như của để dành, chẳng mất đi đâu được.
Hiện tại hai vợ chồng tôi vẫn đi thuê nhà, thuê một ngôi nhà nguyên căn ở hơi xa trung tâm một chút nhưng bù lại thì vợ chồng ở thoải mái, không khí chỗ này cũng trong lành, rất hợp với những người làm việc nặng nề về đầu óc, sáng tạo như vợ chồng tôi.
Cô chú chủ nhà cực kì tốt, căn nhà như vậy bình thường giá thuê phải lên đến 15 triệu/tháng nhưng cô chú chủ yếu là cần người trông nhà hộ nên tin tưởng cho vợ chồng tôi thuê với giá 5 triệu/tháng. Nói thật nếu ở trung tâm muốn thuê 1 căn nhà 4 tầng rộng 56m2, 3 phòng ngủ thế này thì chẳng bao giờ có cái giá ấy.
Đến năm nay tôi quyết định sẽ thả bầu vì tôi hơn 30 tuổi rồi, kinh tế cũng ổn định, nhà thì tuy chưa mua được nhưng căn nhà tôi đang ở rất thích hợp cho việc có con nhỏ. Tôi có chút tính toán rằng sinh con xong đợi bé lớn lớn xíu lỡ cô chú chủ nhà có việc lấy lại nhà thì tìm căn khác thuê cũng không phải nặng đầu lắm.
Hồi tôi mới chuyển đến, có một anh hàng xóm cũng vừa mới bán nhà đang chuyển đi. Anh nói chuyện với chồng tôi thì có lắc đầu bảo, dân ở đây khó sống lắm, anh phải bán nhà vì không chịu nổi hàng xóm đây này. Lúc ấy tôi cũng hơi lấn cấn thật.
Ở đây mấy năm tôi không thấy vấn đề gì lắm, nhưng ngẫm lại thì quả thật là chúng tôi đi làm xa nên dậy từ 6h sáng rồi đến tối 7h mới đi làm về nên ít tiếp xúc với hàng xóm. Mãi cho đến hiện tại, tôi mang bầu gần đến ngày sinh nở nên xin phép sếp cho làm online tại nhà thì mới hiểu đúng là người ta phải bán nhà vì không chịu nổi hàng xóm cũng không sai.
Mấy năm ở đây không sao, giờ tôi có bầu thì đùng một cái xung quanh nhà tôi có đến 4 cái nhà thi nhau xây. Đương nhiên tôi hiểu, nhà ai mà không có lúc có việc nên dù cả ngày 4 cái nhà nó đập ruỳnh ruỳnh tôi cũng cắn răng chịu đựng. Mang tiếng ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thai nhưng tôi vẫn không có ngày nào được yên ổn.
Tôi vẫn bảo chồng là thôi người ta xây nhà mình cố gắng thông cảm nhưng đến hôm vừa rồi thì muốn thông cảm cũng không nổi.
Khi mà 3 nhà còn lại họ biết ý thường tầm sau 7h30 họ mới bắt đầu làm thì nhà ông Tuyến đầu ngõ cứ liên tục nhè lúc 5h sáng bắt đầu đập ầm ầm, vừa làm vừa nói chuyện rõ to. Tôi gần sinh nên khó ngủ, 3h sáng chợp mắt được một chút thì 5h đã bị tiếng ồn làm tỉnh giấc.
Tôi chịu đựng như vậy đến ngày thứ 3 thì chồng tôi tức quá phải ra nhà ấy nói chuyện. Anh nói chuyện rất lịch sự và nhẹ nhàng nhưng ông Tuyến cười khẩy, giở giọng khinh người.
- Mày là thằng nào ở đâu đến đây thuê nhà thì đừng có đòi hỏi quyền lợi gì với dân địa phương. Cẩn thận ra đường bị đánh vỡ mồm lúc nào không biết đâu!
Tôi nghe vậy bảo chồng thôi nhịn đi. Riêng cái đám người vô lại thế này cứ tránh đi cho lành.
Đến ngày thứ 4 thì tôi nghe thấy chửi bới ầm ỹ cả ở phía nhà ông Tuyến. Hóa ra một nhà có con nhỏ mới sinh đang khóc dạ đề, gần sáng mới ngủ được một xíu thì nhà ông Tuyến lại quen mui đập rầm rầm. Cả nhà họ không chịu nổi phải gọi công an đến vào cuộc. Nhà ông Tuyến tự nhiên bị chính quyền đến làm việc nên tức quá, ngang ngược đứng cãi nhau với nhà người ta.
Chuyện nhà ông Tuyến khiến rất nhiều người khó chịu nhưng ông ta vẫn chẳng coi ai ra gì, cũng may chỉ hơn 1 tháng sau là ông ta xây xong cái nhà.
Đầu năm nay ông Tuyến cưới cho 2 đứa con gái, cưới lần nào cũng dựng rạp chắn hết lối đi lại, lại còn đặt biển "nhà có việc, cấm đi đường này", hẳn là cấm đi chứ không phải là mong thông cảm nhé!
Xây xong nhà ông Tuyến lại dựng rạp cưới cho con trai. Dân người ta chửi cho mà vẫn lì cố tình bày ra.
Cuối ngõ có cái nhà anh Toán toàn dân anh chị, cả xóm biết nhưng nhà người ta sống biết điều nên vẫn được mọi người nể. Sáng hôm ấy, mẹ của anh Toán bị ngã cầu thang nên phải gọi cấp cứu. Ấy vậy nhưng xe cứu thương không vào nổi vì cái rạp cưới nhà ông Tuyến. Anh Toán và gia đình phải khiêng cáng từ cuối ngõ chạy gần 200m ra đường.
Thế rồi sáng hôm sau, cả xóm bốc lên mùi rất khó chịu, mọi người dậy đi làm mới thấy toàn bộ rạp cưới nhà ông Tuyến bị người ta hất mắm tôm không sót chỗ nào. Thế là cưới xin phải hoãn lại hết!
Cả khu nhà tôi không biết ai là người làm, chỉ biết sáng ra đã như vậy. Ông Tuyến cũng không dám báo công an vì ông ấy gây thù chuốc oán với nhiều người rồi, vả lại bản thân ông Tuyến cũng nợ nần linh tinh nên càng sợ lỡ may chủ nợ người ta dằn mặt.
Tôi thì chẳng đến mức gọi là hả hê nhưng dù sao thì cũng là bài học để ông Tuyến hiểu rằng gieo nhân nào ắt sẽ gặt quả ấy!