Bố mẹ tôi qua đời sớm. Khi ấy em gái tôi còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi đau này. Nhờ khoản trợ cấp xã hội và tài sản bố mẹ để lại, chúng tôi vẫn tự lo chi phí cuộc sống.

Em tôi bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ. Em ấy không đi học vì không theo được các bạn. Sau khi đi làm, tôi đã dành dụm tiền lương để đưa em gái đi khám. Thế nhưng, bác sĩ nói bệnh của em tôi không hề dễ chữa.

Tôi quyết định hy sinh hạnh phúc cá nhân để lo cho em mình. Nếu em gái không bình thường trở lại, tôi sẽ không có ý định lập gia đình. Tuy nhiên, tôi đã gặp anh – một người đàn ông khác biệt. Anh hiểu rất rõ hoàn cảnh của tôi. Anh đã đến nhà tôi chơi, dần dần làm quen và trò chuyện được cùng em gái tôi.

Xảy ra tình huống bất ngờ, cả tôi và người yêu đều phải đứng trước sự lựa chọn khó khăn - Ảnh 1.

Tôi quyết định hy sinh hạnh phúc cá nhân để lo cho em mình. (Ảnh minh họa)

Anh nói, nếu chúng tôi cưới nhau, việc chữa chạy cho em tôi sẽ do hai vợ chồng cùng cố gắng. Nhà anh không giàu có, bố mẹ là công nhân về hưu. Tôi tự tin cho rằng bố mẹ anh sẽ không khắt khe chuyện của chúng tôi.

Tôi và anh đã tìm được một bệnh viện rất uy tín. Từ ngày đó, bệnh tình của em tôi có tiến triển tốt. Anh dự định cuối năm sau chúng tôi sẽ làm đám cưới, khi đó em gái tôi có thời gian phục hồi đáng kể. Nhưng bất ngờ phát hiện ra mình có thai 2 tháng.

Chúng tôi quyết định sẽ tổ chức đám cưới sớm hơn dự định. Người yêu tôi về thưa chuyện với bố mẹ. Không ngờ hai bác khi nghe hoàn cảnh của tôi đã phản đối mạnh mẽ.

Hai bác lo sợ anh cưới tôi sẽ phải nuôi "báo cô" em gái tôi. Cay đắng hơn, họ còn tin rằng bệnh của em gái tôi còn di truyền sang thế hệ sau, tức là con của tôi và anh. Mặc cho anh hết lời giải thích, đó chỉ là biến chứng ngẫu nhiên chứ không mang tính di truyền.

Xảy ra tình huống bất ngờ, cả tôi và người yêu đều phải đứng trước sự lựa chọn khó khăn - Ảnh 2.

Anh hết lời giải thích nhưng chẳng ai chấp nhận. (Ảnh minh họa)

Bố mẹ anh vẫn không nghe. Họ tranh luận một hồi. Bố mẹ anh tuyên bố: Trừ khi tôi gửi em gái vào trung tâm bảo trợ xã hội và cắt đứt liên lạc. Nếu không, chúng tôi sẽ không bao giờ được phép cưới nhau. Bà không muốn đi đâu cũng nghe nói bên nhà gái là trẻ mồ côi, lại có cô em mắc bệnh tâm thần.

Tôi nghe toàn bộ câu chuyện anh kể lại mà buồn thê thảm. Anh sẽ phải lựa chọn một bên hiếu, một bên tình. Tôi cũng chỉ được chọn hoặc em gái, hoặc anh. Thế nhưng, nếu tôi gạt bỏ tình yêu, con tôi sẽ chào đời ra sao khi không có bố?

Anh hiểu tâm trạng của tôi nên trấn an rằng sẽ lo liệu ổn thỏa. Tình cảm của chúng tôi chưa bao giờ mong manh đến vậy. Phải rất khó khăn tôi mới tìm được một người hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của mình, thế mà giờ đây...

Tôi như người đứng giữa ngã ba đường, không biết đi hướng nào. Chọn con đường nào cũng khiến tôi day dứt, băn khoăn. Rốt cuộc tôi nên làm sao đây?

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: [email protected]. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.