Nội thất trăm triệu
 
Từ trung tâm Hà Nội, chạy xe chưa đầy 20 phút, tôi có mặt tại tòa nhà CT1 Ngô Thì Nhậm (quận Hà Đông) - khu nhà thu nhập thấp đầu tiên của người Hà Nội. Cách đây chục ngày, khi cơ quan chức năng phát hiện trường hợp bán chui căn hộ tại đây, đại diện chủ đầu tư cho biết, mới chỉ có khoảng 40% căn hộ có người đến ở. Còn nay, sau hai tháng bàn giao nhà cho người mua, số căn hộ sáng đèn, có người ở chiếm khoảng 70%.

Các căn hộ trong tòa nhà đều được thiết kế cửa gỗ và không có cửa sắt bao ngoài, nên căn hộ nào cũng kín cổng cao tường.

Trong vai một người đi bán tăm quyên tiền cho trẻ em nghèo khuyết tật, tôi bấm chuông một căn hộ trên tầng 17, người đàn bà tuổi trung niên bận bộ đồ lụa Hà Đông mở cửa. Không khí mát lạnh của điều hòa từ trong phòng tỏa ra khiến tôi tỉnh người, sau khi chạy xe giữa trời nắng nóng. Bộ bàn ghế đồ gỗ được trạm trổ rồng phượng, rất cầu kỳ choán cả phòng khách. Sau khi nghe tôi trình bày hoàn cảnh, người đàn bà trung tuổi mời ngồi uống nước.
 
Một góc tiện nghi của căn nhà thu nhập thấp.

Đảo mắt một vòng, tôi bất ngờ trước sự đầu tư tiện nghi sang trọng của một gia đình ở trong căn hộ cho người thu nhập thấp. Gian bếp ngay trong phòng khách được bố trí ngăn nắp với chiếc tủ lạnh nhãn hiệu Hitachi, 2 cửa, cao hơn cả đầu người. Loại tủ lạnh này được niêm yết tại siêu thị giá 42 triệu đồng.

Một chiếc máy giặt hiệu Toshiba cửa ngang đang vận hành không hề phát ra tiếng ồn. Ngước mắt lên thấy trần nhà được trang trí bằng những mảng thạch cao góc cạnh, ở giữa là đèn chùm màu vàng, khiến không gian căn phòng trở nên lung linh.

Dưới nền, chủ nhà cũng đã kịp thay sàn gỗ cùng màu với bộ bàn ghế. Chiếc ti vi màn tinh thể lỏng hiệu Samsung 40 inch được đặt trên chiếc tủ kệ bóng loáng. Ba chiếc điều hòa được lắp tại hai phòng ngủ và phòng khách. Với tiện nghi này, mỗi tháng tiền điện ít nhất cũng cả triệu đồng!

Có lẽ vì thương hoàn cảnh và cảm thông với công việc bán tăm mà tôi đang làm nên chủ nhà pha cho tôi cốc nước cam lạnh. Trò chuyện một lúc, tôi được biết người phụ nữ trung tuổi năm nay đã ngoài 60 đang ở cùng vợ chồng cậu con trai và đứa cháu nội. Con trai bà đang làm việc tại một ngân hàng, còn con dâu làm kế toán. Đứa cháu nội gần 4 tuổi đang theo học tại một trường mẫu giáo tư thục trong nội thành.

Khi tôi ngỏ ý khen gia chủ sắm sửa tinh và kỹ quá, bà chỉ tay vào từng đồ vật nói: “Nhà tôi về đây có cái gì đâu, mua nhà vẫn còn đang nợ tiền ngân hàng. Dọn về nhà mới họ hàng mỗi nhà mua cho một thứ làm quà, từ ti vi, tủ lạnh cho đến bàn ghế. Vì nhà có trẻ con nên gia đình tôi phải làm sàn gỗ cho an toàn”.

Dường như, cảnh giác sau câu hỏi của tôi, bà vội đưa tôi 5.000 đồng để nhận lấy gói tăm mà chẳng cần ghi tên tuổi, như thể muốn đuổi khéo tôi.

Đi bộ từ tầng 17 đến tầng 20 tôi đã thấy ba căn hộ đang được thợ vào sửa chữa nền, trần, buồng tắm… Anh Bùi Văn Kha, công nhân đang sửa trần tại tầng 20, cho biết: “Chúng tôi là đơn vị ngoài đến làm theo yêu cầu của chủ nhà. Nếu làm lại toàn bộ trần bằng thạch cao cùng sàn gỗ, chi phí cũng vài chục triệu đồng, tùy thuộc vào chủ nhà thích loại tốt hay loại bình thường”.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Đa - Phó tổng Vinaconex Xuân Mai (Chủ tòa nhà), cho hay: “Các gia đình muốn làm lại nền, trần đều là quyền của họ, chúng tôi không can thiệp, miễn là họ không làm ảnh hưởng đến cấu trúc chung của tòa nhà. Họ có xin phép nhưng làm sao chúng tôi có thể thống kê được có bao nhiêu căn hộ làm lại sàn và trần.”

Xài sang

Lân la tìm hiểu, tôi được một chủ nhà tại đây mời dùng bữa tối tại gia đình. Không phải là ngày lễ, tết nhưng mâm đồ ăn của chủ nhà bày biện như một bữa cơm sang trọng tại nhà hàng: Một con gà luộc được chặt nhỏ xếp trên đĩa, rau su su xào tỏi thơm lừng, một bát canh ngao đủ cho 5 người ăn…

Bà K chủ nhà bảo: “Cháu ra tủ lạnh lấy cho bác 5 lon bia Heiniken rồi đặt vào mâm, các anh chị về bây giờ, nhà bác bữa nào dùng cơm cũng phải uống chút bia cho mát.” Chưa đầy 15 phút sau, các con của bà K về. Họ mang về những túi hoa quả trĩu nặng: xoài, dưa, măng cụt, nhét đầy vào tủ lạnh.
 
Ô tô đậu kín dưới bãi xe.

Hơn 6 giờ tối, tôi bước vào thang máy chung với một người đàn ông mặc đồ cộc, tóc ướt bóng mượt. Trong tầng hầm gửi xe, một chiếc Lexus 7 chỗ màu đen nhánh rọi đèn chạy qua khiến tôi giật mình. Nhìn qua cửa kính xe, hóa ra người đang cầm lái chính là người vừa đi chung cầu thang với tôi. Tôi nghĩ vơ vẩn, không lẽ người ta cưỡi xe hàng tỷ đồng lại ở chung cư cho người thu nhập thấp sao?

Ở tầng hầm tòa nhà, đâu chỉ có một vài chiếc ô tô, mà có hàng chục chiếc ô tô khác, đậu kín chỗ. Còn ở khu vực để xe máy, phần lớn đều là xe ga đắt tiền. Khi tôi hỏi bảo vệ tòa nhà về chủ nhân của những chiếc xe này, chỉ nhận được câu trả lời: “không biết của ai.”
 

Đối tượng được mua nhà ở thu nhập thấp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện: Chưa có nhà ở hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích quá chật chội; chưa được Nhà nước hỗ trợ về nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức; có mức thu nhập hàng tháng (tính bình quân theo đầu người) dưới mức bình quân của địa phương theo quy định của UBND cấp tỉnh…

Chỉ được phép thực hiện các giao dịch nhà ở thu nhập thấp (bán, cho thuê, cho thuê mua) tối thiểu 10 năm kể từ thời điểm ký hợp đồng mua bán nhà.

(Theo Thông tư 36 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị)