Không rõ thời điểm chính xác món bò bía ngọt xuất hiện ở Hà Nội, chỉ biết rằng thế hệ cuối 8X, đầu 9X từ những năm đầu bậc trung học đã quen với việc í ới hẹn hò nhau bên chiếc xe bò bía giờ tan học. Tấm bánh tráng mỏng manh, gói ở trong bao giòn, thơm, ngọt; gói cả niềm háo hức chờ mong của năm bảy cái đầu học sinh túm tụm lại.
Nguyên liệu làm bò bía hết sức giản đơn, chỉ thanh kẹo màu hổ phách, ít dừa nạo sợi, rắc chút vừng đen rồi cuộn trong tấm bánh tráng ươn ướt, ngọt ngọt là đã có ngay món quà vặt lí tưởng để thưởng thức. Cũng bởi ít ỏi thế nên toàn bộ gia tài của người bán gói gọn trong một chiếc tủ gỗ nhỏ, phần cửa được thiết kế như một chiếc bàn lật, bên ngoài thường dán dòng chữ đỏ đề "Bò bía ngọt".
Vừng và dừa nạo không quá xa lạ với bất kì ai, nhưng lũ nhỏ luôn tỏ ra tò mò về tấm bánh tráng màu vàng trắng đục, với thanh xốp tròn, vị ngọt thơm như mật mía, mỗi cuộn bò bía chỉ được 2 thanh con con.
Bánh tráng làm bò bía không phải làm từ bột gạo như bánh tráng thường mà bằng bột mì, nhiều khả năng có thêm bột đậu xanh nên vừa dẻo vừa mềm, dai dai lại ngọt ngọt. Còn thanh kẹo màu hổ phách là một loại kẹo được làm từ mạch nha. Một cuốn bò bía thông thường có vỏ là hai lá bánh tráng xếp lên nhau. Cầm cuốn bò bía ngọt thấy tay mềm, mát rượi. Bỏ miếng bánh vào miệng cắn, nghe từng tiếng kẹo vỡ giòn tan, những hạt vừng nổ lách tách, vị bùi béo của dừa sợi, lại thêm chút mềm dai của bánh tránh sao ngon khó tả.
Bò bía ngọt khó có thể tìm thấy ở hàng quán cố định mà hầu hết chỉ được bán trên những chiếc xe đạp cà tàng của mấy bác bán hàng lam lũ. Hình ảnh chiếc bò bía dừa gợi nhiều vương vấn khó quên. Mỗi lần đi qua cổng trường cũ, sau cả chục năm vẫn thấy chiếc xe với cái tủ trắng quen ngày nào, lòng lại dâng lên nỗi bồi hồi nhung nhớ.