Hàng bánh giò này nằm ở ngã tư Trần Xuân Soạn và Ngô Thì Nhậm. Gọi là hàng nghe to to vậy thôi, chứ đây chỉ là một gánh bánh giò nhỏ, nằm ở chân cột điện ngay ngã tư này. Một sọt đựng bánh giò nóng, vài ba cây giò, cây chả đặt bên cạnh, dăm bảy chiếc ghế bày xung quanh nữa, thế là thành một hàng bánh giò tươm tất.
Bánh giò ở đây được ủ trong sọt đậy kín, thế nên lúc nào cũng nóng hổi. Nhìn lớp lá gói bên ngoài bóng mỡ, rồi làn khói mờ bốc lên mang theo đủ mùi hương, từ thanh thanh, nồng nồng của lá chuối, rồi đến mùi béo ngậy của mỡ lợn, của thịt... đã đủ làm bạn thèm thuồng ngay khi đón chiếc đĩa nhỏ từ tay người bán hàng. Vỏ bánh nhìn mềm mướt, bóng bẩy, cắn vào thấy vừa ngậy, vừa thơm nhẹ cái mùi bột tẻ, miếng bánh nhỏ xíu, trôi tuột vào khoang miệng, vào cổ họng như miếng thạch. Thế rồi, đến thìa thứ hai, "đụng vào nhân", lúc này thì cái mềm mềm của vỏ bánh lại được quyện thêm với cái dai dai, giòn giòn của nhân thịt băm và mộc nhĩ. Cả hai phần hương vị cũng hòa lẫn vào nhau, một cái thơm ngậy, thanh nhẹ, một cái đậm đà, ngọt vị.
Chả giò ở đây cũng là một lý do khiến quán luôn đông khách. Nhiều người nói, vì chả giò ngon nên mới khiến bánh giò ở đây được nhiều người thích đến thế. Bạn có thể tùy chọn đủ loại, từ giò bò, chả cốm cho đến giò lụa, giò tai... Ví dụ chả cốm ở nhiều nơi thường dai nhách hoặc bở nhưng ở đây ăn lại mềm, vừa đậm đà vị thịt, lại ngậy ngậy, dẻo dẻo hương cốm. Cái hương vị đấy kết hợp với bánh giò tạo nên một món ăn vừa đơn giản, lại vừa hài hòa.
Về nhược điểm, có lẽ quán có nhược điểm lớn nhất là quá chật hẹp, sẽ khó khăn nếu bạn đi nhóm đông người từ khoảng 5 người trở lên. Bên cạnh đó, về hương vị bánh cũng có điểm không ổn, đó là bánh được vùi kỹ quá nên đôi khi đến tay khách hàng bị hơi nát. Về giá cả, khác với bánh giò nhiều nơi đã đội giá lên đến... 30k/chiếc. Bánh ở đây cũng chỉ quanh quẩn từ 10 - 15k, một mức giá chấp nhận được cho một hàng bánh giò ở ngay giữa phố lớn như vậy.