Sau hơn một tiếng cho chuyến bay từ Thủ đô Manila đến đảo Palawan, chúng tôi có mặt tại thành phố Puerto Princesa. Thời tiết nắng nhẹ và không khí thoáng đãng của thành phố biển khiến mọi người đều cảm thấy thoải mái. Theo kế hoạch, chuyến đi thăm sông ngầm sẽ được thực hiện trên đường chạy xe về phía cuối đảo, vậy là còn 50km đường nữa để đến với khu bảo tồn đã được Unesco công nhận là di sản thế giới.
Rất đông khách du lịch đang chờ trên bãi biển. Để đến với sông ngầm, phải mất 30 phút vượt biển, mỗi con thuyền chở được tối đa 10 khách. Xuyên qua những con sóng lớn, thuyền ghé vào hòn đảo nhỏ. Từ đây, đi theo lối zíc zắc qua khu rừng già, đến với sông.
Vườn Quốc gia nằm trong dãy núi Saint Paul ở bờ Bắc của đảo Palawan, giáp vịnh St Paul Bay về phía Bắc và sông Babuyan về phía Đông. Chính quyền thành phố Puerto Princesa đã quản lý vườn Quốc gia này từ năm 1992. Nó cũng được gọi là Vườn Quốc gia sông ngầm St. Paul.
Trong vườn Quốc gia có các cảnh quan núi đá vôi Carxtơ với một sông ngầm có thể vào được 8,2 km, sông này chảy ngoằn ngoèo trong động trước khi đổ thẳng ra biển Đông. Ở đây có nhiều hang động với các thạch nhũ và măng đá. Đoạn cuối sông chịu ảnh hưởng của thủy triều. Nó được biết đến như sông ngầm dài nhất thế giới. Tại cửa hang, một đầm phá được bao bọc bởi cây cổ thụ vẫn đang mọc đến mép nước. Các loài khỉ, thằn lằn lớn và sóc tìm nơi sinh sống thích hợp trên bãi biển gần các hang động.
Chờ đợi đến lượt.
Đi được hơn 1 km, thuyền quay đầu lại. Du lịch chỉ khai thác đến đây, đủ để cho khách tận hưởng cảm giác thích thú khi đi trong dòng sông nước ngọt dài nhất trong lòng biển cả. Thuyền dời sông, trở lại với vườn Quốc gia.