Ngày bé của tôi là ngày trẻ của bố tôi. Ông được đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều thức hay, quà lạ. Những trải nghiệm về văn hóa và ẩm thực trong những câu chuyện của bố kể đã khơi gợi trong tôi nhiều tò mò và mơ ước trải nghiệm. Riêng với kem, trong bất cứ câu chuyện nào của ông cũng phải là kem Ý. Trẻ con thì ai chẳng mê kem, nghe bố kể chuyện đứng giữa cửa hàng kem với ba bốn chục vị, đủ màu sắc như hộp bút vẽ 32 màu, màu mắt người bán hàng xanh y như màu bầu trời thì đứa nhóc nào mà chẳng mê mệt.
Tôi giữ sự thèm thuồng với kem Ý hơn 20 năm mới có dịp "kiểm chứng" món ăn này xem lời bố kể là đúng hay sai. Và bố thì... đúng ơi là đúng. Kem Ý, người Ý, văn hoá Ý thật khiến tôi phát mê mệt.
Tới thăm Vernice, đương nhiên tôi không thể bỏ qua cơ hội ngồi trên những chiếc thuyền Gondola nổi tiếng để ngắm Venice và những ngôi nhà đầy màu sắc nơi đây. Những anh chàng lái Gondola đẹp trai, thân thiện có mặt ở khắp nơi. Để được là một Gondola chính hiệu họ phải vượt qua rất nhiều tiêu chuẩn khắt khe.
Chàng lại thuyền Gondola.
Không những vậy, tôi còn bị mê mệt các con hẻm đi mãi không thấy lối ra. Cảm giác lạc trong vô vàn những lối nhỏ, dường như chỉ đủ cho hai người đi qua nhau khiến tôi nhớ Hà Nội vô cùng: cũng là những ngõ sâu hun hút, hai bên đầy các cửa hàng bán đồ lưu niệm. Những món đồ lưu niệm làm bằng thuỷ tinh đủ sắc màu rất đáng yêu, làm tôi dấy lên "ham muốn" ôm nguyên cả cửa hàng mang về.
Một tủ hàng trang sức khiến du khách phải mê mẩn.
Các cửa hàng bán kem trong hẻm ở Vernice chẳng hiểu sao chỉ toàn là kem que, giá cứ "nhẹ nhàng" 1,5 euro cho 1 chiếc kem cỡ nhỏ, 2 đến 3 euro cho một chiếc cỡ thường. Cứ nhẩn nha ăn kem và ngắm cảnh không mục đích, tôi lại tìm được đường thoát hẻm.
Kem que tại Venice.
Kem ốc quế chocolate tại Venice.
Kem giá "chát" ở Roma
Và đương nhiên không thể không kể cho các bạn về trải nghiệm kem tại Roma - thành phố đầu tiên tôi đặt chân khi đến Ý. Roma có đấu trường Coloseum, có Vatincan, lại còn biết bao nhiêu là công trình kiến trúc... Và dĩ nhiên, là một thành phố du lịch nhất trong các thành phố du lịch của Ý, tại Roma thì cái gì giá cũng sẽ "chát" cả.
Roma nổi tiếng với đủ các công trình kiến trúc cổ vẫn còn được giữ nguyên vẹn, cho thấy một thời kỳ oanh liệt xa xưa. Và giá trị của nó vẫn còn "hái ra tiền" cho tới ngày nay. Tới Roma cứ đi bộ chừng 5 phút là lại thấy các bức tượng điêu khắc, khoảng 10 phút lại thấy quần thể quảng trường, vòi phun nước, thánh đường, vân vân và vân vân.
Quảng trường Spanish Steps.
Đài phun nước
Roma không phải là thành phố cho tôi cảm giác "ở nước Ý" nhất, nhưng kem ở đây quả thực rất ngon. Có người bảo với tôi là:"Tới Roma mà em chưa ăn kem thì chưa thể coi là đã tới Roma".
Cây kem xác nhận "em đã tới Roma".
Kem lãng mạn ở Verona
Verona là thành phố tình yêu, nơi có câu chuyện tình đẫm lệ của Romeo và Juliet, thành ra tới đây cái gì cũng hoá lãng mạn. Ở bất cứ vùng đất Ý nào đặt chân tới, tôi cũng "dặn lòng" mình sẽ phải ăn kem, và Verona cũng không phải là ngoại lệ.
Cây kem ốc quế vị chanh đầu tiên ăn tại Verona, và... còn tiếp.
Khoá tình yêu được cài ở khắp nơi bởi ai cũng mong muốn có được tình yêu đẹp như Jomeo và Juliet.
Kem "hạt dẻ" ở Pisa
Thành phố Pisa, tất nhiên là được cả thế giới biết đến với tháp nghiêng Pisa mà tới nay chưa rõ do kiến trúc sư nào thiết kế. Ngoài công trình kiến trúc nổi tiếng này, Pisa cũng không có gì nhiều để thăm thú nếu so sánh với những thành phố khác của Ý. Pisa nhỏ vàbình yên, nếu có ồn ào thì chắc chắn chỉ có thể là do khách du lịch mà ra.
Tháp nghiêp
Tại Florence và Venice, tôi có thể "chén" 4 cây kem một ngày mà không quan tâm đến cơ thể cần loại dinh dưỡng gì, giá bán rẻ đắt thế nào hay có cần phải mặc cả hay không, nên ở Pisa cũng chẳng có gì khác. Mỗi chuyến đi là một chuyến ăn kem và ngược lại. Từ trung tâm Pisa đi tới tháp nghiêng nổi tiếng, "như một thói quen", tôi lại rẽ vào hàng kem.
Kem Ý ở đâu cũng ngon.
Kem Ý ở đâu cũng ngon, đặc biệt là khi ăn trên đường, thong thả ngắm phố xá, cỏ cây. Tuy thế, miếng kem Ý cuối cùng của tôi lại là ăn trong siêu thị, nơi bán những chai dầu Oliu xinh xinh giá 5 euro có in hình tháp nghiêng để du khách mang về làm quà.
Kết: Có thể giống như bố tôi, trong các chuyện kể cho con tôi sau này sẽ lại có nước Ý và những chuỗi ngày ăn kem không biết mệt. Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm không thể nào quên. Và chuyện về những cây kem Gelato sẽ giúp tôi nhớ lại một cách rõ ràng nhất về văn hoá, con người và cuộc sống tại "đất nước hình chiếc ủng".
Nếu bạn có những trải nghiệm du lịch thú vị hay những địa điểm ẩm thực muốn chia sẻ. Hãy gửi mail cho chúng tôi: [email protected] |