Những người sống và làm việc xa nhà luôn lo lắng cho cuộc sống của bố mẹ ở quê. Có vô số câu hỏi như: Liệu họ có khỏe mạnh không? Họ đã ăn cơm chưa? Liệu cuộc sống có giống như lời kể trên điện thoại hay không?...
Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện một câu chuyện xúc động về mối quan hệ giữa "Con gái và bố dượng" đã gây ấn tượng với nhiều người.
Người phụ nữ trong câu chuyện năm nay 35 tuổi, sống ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Cha dượng của cô sống một mình ở quê sau khi mẹ cô qua đời vào đầu năm 2024.
Thời gian gần đây, thời tiết trở nên lạnh giá nên cô đã quyết định mua đôi giày bông ấm áp gửi cho bố dượng. Và đôi khi cô cũng gọi đồ ăn ship đến tận nhà cho bố.
Sau khi nhận đồ, cô xem camera ở nhà thì phát hiện thấy cảnh tượng bất ngờ. Cô thấy bố dượng ngồi xuống bàn và chỉ ăn được vài miếng. Sau đó, ông giơ di ảnh của người vợ quá cố lên để xem, dùng một miếng vải để lau rồi bật khóc nức nở.
Người phụ nữ cho biết, mẹ cô mắc bệnh ung thư khi cô 19 tuổi và khi cô 35 tuổi thì bà qua đời. Khi cô còn nhỏ, bố dượng luôn ủng hộ ước mơ hội họa của cô. Và cô đã đỗ vào một trường đại học tốt. Tuy nhiên, khi mẹ cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Cô quyết định từ chức để có thể dành nhiều thời gian hơn cho mẹ.
Sau khi mẹ mất, cô nhiều lần xin bố dượng về sống cùng vợ chồng cô nhưng ông không đồng ý. Dù phải ở một mình nhưng bố dượng cô vẫn muốn sống ở nông thôn vì cảm thấy ở đó an toàn và quen thuộc hơn ở thành phố. Cô cũng từng đề cập tới việc bố dượng nên tìm cho mình một tình yêu mới nhưng ông nói vẫn chưa nghĩ tới điều đó.
"Bố dượng của tôi! Trong thời gian này thời tiết bắt đầu lạnh dần. Tôi đã mua một đôi giày bông và gửi về nhà cho bố. Dù không thường xuyên nhưng tôi vẫn gọi đồ ăn về cho ông. Tôi không thể về nhà nhiều nhưng may mắn là có dịch vụ giao hàng nên tôi có thể bày tỏ lòng hiếu thảo của mình với bố.
Hôm qua tôi gửi đồ, hôm nay đã đến bưu điện nên tôi gọi để bố đi lấy. Sau khi cúp máy, bố tôi ngồi khóc. Tôi hiểu cảm giác của ông, nếu mẹ tôi còn sống chắc chắn sẽ nói: 'Sinh con gái là điều tuyệt vời nhất'.
Nhìn bố cầm ảnh của mẹ qua camera, tôi đã bật khóc. Mẹ đã qua đời gần 1 năm nhưng chúng tôi chưa bao giờ quên mẹ. Không chỉ tôi và em trai mà bố cũng thế. Bố đã nuôi chúng tôi khôn lớn, chúng tôi sẽ đối xử tốt với ông.
Mẹ không còn ở đây nữa. Nhưng chúng tôi vẫn có bố, có nhà, có quê hương. Tôi tin rằng khi tôi làm điều này, mẹ tôi cũng rất vui vì bà luôn quý trọng bố. Bây giờ chúng tôi đều có gia đình riêng của mình, chỉ một mình bố cô đơn. Mong rằng thời gian sẽ chậm lại một chút để chúng tôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc bố".