Tôi biết đến bộ phim "Sex and the City" từ 10 năm trước. Lúc đó, tôi mới sinh con trai đầu lòng nên chỉ xem được mấy phút thì đã bỏ lỡ. Tôi tự nhủ khi nào con ngủ sẽ tiếp tục bộ phim. Và lời hứa đó kéo dài đến 10 năm sau.

Tôi mới ly hôn chồng. Một cuộc hôn nhân kéo dài 11 năm. Và tôi đã tưởng, nó sẽ kéo dài cả cuộc đời mình. Tôi sống vì chồng, vì con, vì gia đình. Để rồi, kết cục nhận lại bẽ bàng làm sao. Chồng tôi ngoại tình! 

Hậu ly hôn, tôi sống với con gái nhỏ. Cuộc sống nhẹ nhàng hơn khi không còn những tiếng cãi vã, không phải nhìn sắc mặt chồng để cư xử hay hồi hộp. Nhưng trái tim tôi vẫn âm ỉ đau. Hôn nhân đổ vỡ, chẳng người phụ nữ nào muốn điều này xảy ra trong cuộc đời của mình.

Sau 10 năm ròng rã, tôi mới có thời gian xem lại bộ phim "Sex and the City". Và rồi, tôi bàng hoàng, nức nở bật khóc vì nhận ra 2 điều tuyệt vời mà tôi đã bỏ lỡ từ 11 năm trước.

1. Biết yêu chính mình

Tôi đã từng rất yêu chồng. Tôi yêu anh ấy như cái cách Carrie yêu Mr.Big. Carrie đã từng yêu người đàn ông điển trai ấy bằng cả trái tim và xem anh ta là "bạch mã hoàng tử" của đời mình. Cô ấy vui mừng như một đứa trẻ khi bạn trai đồng ý tổ chức đám cưới chỉ bằng một câu nói: "Anh muốn em". Và rồi cô ấy đau khổ, tuyệt vọng vì Big đã không đến dự lễ cưới ngay phút chót. Carrie đã yêu Big đến mức quên cả bản thân mình cũng cần được yêu thương và trân trọng.

Tôi cũng thế. Chính tôi là người cầu hôn chồng. Tôi lấy hết tiền tiết kiệm để lo đám cưới và trả nợ cho chồng. Khi chồng bị tai nạn, tôi chăm sóc ở viện cả tháng trời dù bụng bầu sắp đẻ. 

Tôi yêu anh ta đến mức quên mất yêu bản thân mình. Đến mức tôi không dám mua cái áo mới, không dám đi ăn một bữa ngon. Và rồi kết cục cũng bẽ bàng như Carrie. 

Xem tới đoạn Carrie khóc trong tuyệt vọng vì Big hủy hôn, tôi cũng khóc theo cô ấy. Phụ nữ mà không biết yêu chính mình đã là điều sai lầm. Phụ nữ vì yêu một gã đàn ông mà quên yêu mình, thì càng dại dột. Cái giá phải trả cũng thật tồi tệ.

Xem lại phim "Sex and the City", tôi bàng hoàng nức nở khi nhận ra 2 điều tuyệt vời đã bỏ lỡ từ 11 năm trước - Ảnh 1.

2. Bỏ lỡ người đàn ông yêu mình

Cặp đôi Samantha - Smith cũng để lại trong tôi những xao xuyến. Họ yêu nhau thật lòng. Họ hòa hợp trong chuyện tình dục. Nhưng cuối cùng, họ vẫn chia tay nhau vì nhiều lý do. Riêng tôi, tôi cảm thấy Samantha đã thua ván cược tình yêu này. Cô ấy đã bỏ lỡ một người đàn ông hết mực yêu mình. Một người đàn ông sẵn sàng cạo đầu để đồng hành với bạn gái trong quá trình chữa bệnh ung thư vú - chỉ khi người đàn ông ấy yêu bạn gái với tất cả trái tim. 

Tôi tiếc cho Samantha, cũng tiếc cho chính mình.

10 năm trước, tôi cũng bỏ lỡ một người đàn ông từng yêu mình như thế. Anh ấy sẵn sàng dùng hết số tiền còn lại trong ví để mua cho tôi một cái túi xách tôi thích. Anh ấy sẵn sàng nghỉ làm để chăm sóc, nấu cháo khi tôi bệnh. Anh ấy đã khóc trong ngày tôi lấy chồng. Và khi tôi sinh con đầu lòng, anh ấy còn gửi tiền mừng, một số tiền khá lớn. Lúc đó, chồng tôi đang gây nợ. Tôi đã dùng số tiền kia để trả nợ cho chồng.

Bây giờ, anh ấy đã có một gia đình êm ấm, hạnh phúc. Còn tôi thì đang trả giá cho sự bồng bột của mình.

2 bài học trên khiến tôi day dứt, trăn trở cả đêm. Nếu tôi nhận ra sớm hơn, có lẽ, đời tôi đã không bi đát đến mức này.