Là một người phụ nữ truyền thống, tôi luôn quan niệm gia đình là yếu tố hàng đầu của phụ nữ. Tư tưởng này của tôi được truyền từ đời bà ngoại, đến đời mẹ tôi. Câu cửa miệng của họ luôn là: "Thôi, nhịn một chút cho yên nhà yên cửa. Mình là phụ nữ mà con".

Thế rồi tôi cứ nhịn chồng. Nhịn mãi thành thói quen. Nhà cửa thì vẫn chẳng yên. Chồng tôi ỷ mình làm lương cao, có chức vị nên coi thường vợ. Khi cãi nhau, anh ta sẽ tỏ thái độ khinh khỉnh, kiểu: "Cô biết gì mà nói". Hoặc dùng những câu đầy tính sát thương: "Cô chỉ học hết 12, biết gì mà lý lẽ", "Cô có kiếm được 40 triệu/tháng không? Nếu không thì câm miệng".

Tôi bất lực, thất vọng chất chồng nhưng vì con nên đành cố gắng. Cho đến khi vô tình xem được một đoạn phim "Sex and the City", tôi như được khai sáng sau những chuỗi ngày tăm tối.

1. Chồng chỉ là một người bạn đồng hành, không phải là "ông Trời"

Cuộc hôn nhân giữa Trey và Charlotte đã để lại trong tôi nhiều suy ngẫm. Charlotte đã yêu Trey bằng cả trái tim và mơ mộng về một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng rồi hiện thực phũ phàng. Trong khi Charlotte đau khổ, trầm cảm vì chứng khó sinh thì chồng cô lại vô tâm. Anh ta đổ trách nhiệm cho vợ. Thay vì đồng hành cùng vợ trên con đường chữa trị, anh ta lại tập trung vào những thú vui của bản thân. Charlotte vì muốn gia đình êm ấm đã phải chịu đựng nhiều thói xấu của chồng mình.

Vợ chồng tôi cũng đang rơi vào tình cảnh như trên. Nhân vật Trey khiến tôi nghĩ đến chồng mình. Thậm chí, có thể nói, chồng tôi còn tệ hại hơn Trey. Nghiêm túc suy ngẫm, tôi nhận ra một điều đắt giá: Chồng chỉ là một người bạn đồng hành trên đường đời chứ không phải "ông Trời". Mọi điều anh ta nói, tôi không cần phải luôn luôn lắng nghe và làm theo, dù bản thân ấm ức và mệt mỏi. Anh ta là chồng, chỉ thế thôi.

Xem phim "Sex and the City", tôi giật mình sợ hãi: Nếu không nhanh chóng thay đổi 3 điều này, tôi sẽ đánh mất giá trị bản thân - Ảnh 1.

2. Phải biết mạnh mẽ bảo vệ lập trường

Carrie cũng là một nhân vật mà tôi rất thích. Cô ấy giỏi giang, bản lĩnh. Nhưng chẳng hiểu sao, cô ấy cứ phải chịu đau khổ hết lần này đến lần khác vì một gã đàn ông có tên Mr. Big. Big có ngoại hình điển trai, cao to, khả năng trong "chuyện giường chiếu" khá tuyệt vời. Nhưng rõ ràng, anh ta không hề yêu Carrie bằng cả trái tim mình. Điều anh ta muốn không phải là một cuộc hôn nhân với những đứa trẻ. 

Nhưng Carrie lại không đủ lập trường và mạnh mẽ để chia tay Big. Cô ấy sẽ tự biện hộ cho bạn trai mình sau mỗi cuộc cãi vã.

Tôi nhận ra, mình giống Carrie biết bao. Sau mỗi lần cãi vã, tôi sẽ tự nhận lỗi sai về mình và tìm lý do để biện minh cho chồng. Những câu anh ta nói có sức sát thương mạnh mẽ nhưng tôi vẫn tha thứ hết lần này đến lần khác. Để rồi tôi nhận được gì? Sự coi thường, khinh bỉ của chồng.

Thật nực cười!

Nhân vật Carrie đã giúp tôi tỉnh ngộ. Đã đến lúc tôi phải mạnh mẽ bảo vệ lập trường của mình. Tôi sẽ không tha thứ cho những điều tồi tệ của chồng mình nữa.

3. Tình dục để kết nối tình yêu, chứ không phải là nhiệm vụ

Nhân vật Samantha rất tuyệt vời. Cô ấy thành công nhất, thoải mái về chuyện tình dục nhất. Cô ấy từng nói với bạn trai rằng một tuần chỉ 3-4 lần là "không đủ". Đối với Samantha, tình dục là điều tuyệt vời giúp gắn kết tình yêu chứ không phải là nhiệm vụ "trả bài".

Trong cuộc hôn nhân với chồng, tôi thuộc típ người phụ nữ truyền thống. Tôi "truyền thống" cả trong chuyện ân ái. Điều này làm chồng tôi phát ngán. Anh ta từng bảo tôi "giống khúc gỗ" mỗi khi lâm trận. Tôi tự ái, buồn khổ vì điều này nhưng chưa từng có suy nghĩ thay đổi.

Sau khi xem phim, tôi nhận ra rằng, phụ nữ phải biết "mới" ở mọi lúc, kể cả "trên giường" thì mới có thể thu hút được chồng. Khi tình yêu thăng hoa, mọi khúc mắc sẽ được hóa giải.

Từ ngày mai, tôi sẽ thay đổi. 3 bài học trên đủ để tôi tỏa sáng và lấy lại giá trị bản thân.