Tôi từng tự hào khi con trai học giỏi, ngoan ngoãn, biết nghe lời. Nhưng đó chỉ là khi con học tiểu học. Lên cấp 2, con tôi chơi với một nhóm bạn hư hỏng trong trường và dần sa ngã theo. Con bắt đầu học những thói hư tật xấu như nói tục, xem thường người khác, bắt nạt bạn bè, tụ tập đánh nhau với học sinh trường khác...

Sự thay đổi của con làm tôi nổi giận. Là giảng viên đại học, tôi rất sợ khi người khác nói những câu đại loại như: "Cha làm thầy, con đốt sách", "Cha là thầy giáo mà không dạy được con", "Cha dạy con người ta được mà không dạy nổi con mình"...

Và rồi tôi dùng sự áp đặt, đòn roi, những lời đe dọa, mắng mỏ nặng nề để giáo dục con. Ban đầu, con còn sợ nên có thay đổi chút ít. Sau thì con càng lúc càng chống đối, tỏ thái độ ngang ngược, cãi tay đôi với bố. Vợ chồng tôi bất đồng quan điểm trong cách dạy con nên tình cảm cũng bị rạn nứt. Chưa bao giờ, tôi thấy việc giáo dục con trở nên khó khăn như thế.

Cho đến khi biết đến bộ phim "Sex Education", tôi mới nhận ra mình đang phạm sai lầm ở cách dạy con. Trong phim, tôi cực kì ấn tượng với bố con nhà ông Michael. Ông ấy là hiệu trưởng trường trung học, có chức quyền nhưng gặp những vấn đề tâm lý từ thời thơ ấu. Điều này dẫn đến tính cách của ông ấy cũng khắt khe, độc đoán, gia trưởng với tất cả mọi người, kể cả vợ con.

Xem phim "Sex Education", tôi hoảng hốt nhận ra suýt nữa đã dạy con thành môt kẻ có nhân cách phản xã hội, may mà "quay xe" kịp - Ảnh 1.

Ông ấy luôn dùng sự miệt thị, chê bai, chỉ trích và đe dọa con trai Adam. Tuy rằng điều đó xuất phát từ tình thương của một người bố. Nhưng tình thương đó được biểu thị sai cách nên khiến mối quan hệ cha con rơi vào căng thẳng.

Adam trở nên cộc cằn, ưa thích việc sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề. Cậu ấy bắt nạt bạn bè trong trường, trở thành kẻ đầu gấu mà chẳng ai muốn chơi cùng. Tuy nhiên, bên trong vẻ cứng cỏi, ngang ngược ấy lại là một trái tim yếu đuối, mong muốn được bố thừa nhận. Adam bắt nạt người khác cũng chỉ để giải tỏa tâm lý ức chế mà thôi.

Xem những phân đoạn giữa bố con nhà Adam, tôi nhận ra rằng, mình đang dạy con giống cách ông Michael. Tôi chưa bao giờ lắng nghe con tâm sự, giải thích. Tôi cũng không cho con cơ hội để chứng minh bản thân. Tôi dùng những lời lẽ cay độc nhất để miệt thị và chê bai con. Nhưng tôi đã không nhận ra sự nguy hiểm của việc này. Suýt một chút nữa thôi, tôi đã dạy con thành kẻ có nhân cách phản xã hội, trở thành người bị xã hội quay lưng và ghét bỏ rồi.

Từ lúc xem phim, tôi tập thay đổi cách giáo dục con. Tôi ăn nói nhẹ nhàng hơn với con trai. Thay vì quát mắng, tôi nhắn tin cùng con, chia sẻ với con về tuổi nổi loạn của chính mình. Về cách tôi đã vượt qua lứa tuổi đó như thế nào? Trong bữa cơm, tôi gắp món con thích, bỏ vào bát con. Tối, tôi pha sữa cho con. Từng hành động quan tâm đó dần được con chấp nhận. Con bắt đầu mở lòng, kể cho tôi nghe chuyện trường lớp, bạn bè. Từ đó, tôi nhận diện đâu là bạn nên chơi, đâu không nên chơi để định hướng cho con.

Thật may khi tôi đã "quay xe" kịp thời. Thật may khi tôi biết đến phim "Sex Education" kịp thời để học hỏi "cách làm cha" và dạy con hiệu quả hơn.