Tôi và mẹ không hòa hợp với nhau. Mẹ tôi là một người phụ nữ nhu nhược, sợ chồng nhưng lại luôn khắt khe và cáu gắt với con. Bà không đi làm, không kiếm ra tiền nên lúc nào cũng tằn tiện hết mức. Mỗi tháng, bố sẽ đưa cho mẹ vài triệu để chi tiêu. Hết tiền thì mẹ tự xoay xở bằng cách vay mượn hoặc bán đồ đạc trong nhà. Tuổi thơ tôi chìm trong đói khổ, đòn roi và những lời mắng chửi của bố lẫn mẹ.
Đến năm tôi 10 tuổi, bố mẹ ly hôn. Tôi cứ tưởng cuộc đời sẽ bớt khổ, bớt buồn. Nhưng không, mẹ tôi nhanh chóng lấy chồng mới. Người cha dượng với ánh mắt ti hí, thường hay nhìn tôi một cách săm soi đầy khó chịu.
Năm tôi 15 tuổi, tôi bị bố dượng lạm dụng. Ông ta đã chạm tay vào ngực tôi và đặt ở đó một lúc lâu. Tôi sợ đến mức tê dại. Tôi đã nói chuyện đó với mẹ nhưng mẹ chối bỏ. Bà mắng tôi suy diễn, nghĩ xấu cho bố dượng. Không thể chia sẻ với mẹ, tôi đau đớn tự nhốt mình trong phòng. Tôi tránh mặt bố dượng. Đủ 18 tuổi, tôi rời khỏi nhà và không về nữa.
Nỗi đau năm đó trở thành nỗi hận thù khiến tôi chán ghét chính mẹ mình. Bà đã không bảo vệ tôi. Bà vì hạnh phúc của mình mà chối bỏ sự an toàn của tôi. Vì hận thù, tôi không về nhà, không đối mặt với mẹ nữa.
Cho đến khi xem bộ phim Sex Education, tôi mới nhận ra, mình đang phạm phải một sai lầm lớn.
Cô gái Maeve đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng và suy nghĩ. Cô bé ấy có một người mẹ nghiện ngập, một tuổi thơ u ám và đầy rẫy sự tổn thương. Nhưng Maeve vẫn chiến đấu mạnh mẽ với một hi vọng về tương lai tươi sáng hơn. Cô khao khát được trở thành một nhà văn và dù không ai khích lệ, cô vẫn giữ vững đam mê của mình.
Maeve bị đặt trong sự giằng xé nội tâm giữa việc chấp nhận hay chối bỏ người mẹ Erin của mình. Cuối cùng, cô gái trẻ đã lựa chọn tha thứ cho mẹ bởi cô cho rằng: Mẹ chưa bao giờ để 2 anh em bị đói một ngày nào.
Dù Erin không làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ thì Maeve vẫn tha thứ và chấp nhận bà với sự bao dung và tình thương.
Maeve khiến tôi nghĩ đến chính mình. Tôi đã chối bỏ, hận thù mẹ. Mẹ dù không hoàn toàn tin tưởng tôi nhưng bà vẫn âm thầm bảo vệ tôi. Bà bảo tôi vào phòng khi có bố dượng ở nhà. Bà kêu tôi đến nhà bạn bè hoặc họ hàng ngủ mỗi khi bà tăng ca đêm. Bà nhờ giáo viên an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn. 4 năm tôi học đại học, mẹ đều đặn gửi tiền hằng tháng và luôn nhắn nhủ tôi phải học tốt.
Nhưng tôi đã không nhận ra những điều đó. Lòng hận thù che lấp mất tình yêu thương của tôi dành cho mẹ.
Sau khi xem bộ phim Sex Education, tôi đã về nhà sau 12 năm ròng rã. Ngôi nhà vẫn thế, cũ kĩ và xuống cấp. Mẹ tôi tóc điểm bạc, ngồi trước bậc thềm nhặt mớ rau cho bữa chiều. Bố dượng cuốc đất ngoài vườn.
Thấy tôi, mẹ sửng sốt. Bố dượng dừng tay. Tôi vào nhà, ôm lấy mẹ. Bà ốm đi nhiều quá.
Đêm đó, tôi được ăn bữa cơm do mẹ nấu. Bữa cơm ngon lạ lùng. Lúc dọn bát đũa, bố dượng bỗng thì thầm: "Bố xin lỗi con về chuyện năm xưa". Tôi đỏ hoe mắt, nước mắt rơi xuống.
Vậy là sau bao nhiêu năm, tôi cũng nhận ra sự bướng bỉnh, cố chấp và hận thù của mình. Tôi cũng nhận ra một bài học đắt giá: Hãy dùng tình yêu thương và lòng bao dung để xóa bỏ hận thù. Đừng để thù hận che lấp đi những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đừng để hận thù khiến thời gian trôi qua lãng phí.
Bộ phim Sex Education đã cứu trái tim tôi.