Tôi gặp anh trên chuyến xe về quê nghỉ hè. Anh hiền lành, giản dị và mang vẻ trầm tư. Tôi trò chuyện cùng anh như hai người bạn. Anh là một kỹ sư xây dựng, đã lập gia đình, nhưng chưa có con. Chúng tôi trao đổi số điện thoại. Rồi những tin nhắn của tôi và anh mỗi ngày một nhiều hơn. Tôi mong chờ tin nhắn của anh mỗi ngày. Tôi và anh có cảm tình với nhau lúc nào không hay.
 
Anh có cảm tình với tôi nhưng chưa bao giờ anh dám thổ lộ. Anh kể chuyện gia đình của anh. Anh nợ người vợ của mình món nợ ân tình. Trước đây chị đã cứu anh trong một tai nạn, nếu không có chị anh đã không sống được đến bây giờ. Anh và chị cưới nhau nhưng hạnh phúc của anh chỉ vẻn vẹn một năm, chị phát bệnh. Chị bị bệnh ung thư vú. Chị muốn chia tay với anh để anh đỡ khổ. Nhưng anh thương chị, anh không thể xa chị khi mà chị cần anh nhất. Hàng ngày anh chăm sóc cho chị cần mẫn, chu đáo. Anh đưa chị đi khắp nơi để chữa bệnh. Nhưng bệnh của chị càng nặng hơn.
 

Tôi trò chuyện với anh, chia sẻ cùng anh những vất vả cuộc sống. Tôi đã yêu anh lúc nào mà tôi cũng không hay. Tôi chỉ giữ tình cảm của mình sâu trong trái tim. Tôi không muốn làm chị bị tổn thương. Tôi tốt nghiệp đại học, bố mẹ tìm cho tôi công việc tốt ở quê. Tôi quyết định trở về quê hương của mình để lập nghiệp với hy vọng quên được anh.

Tôi trở thành cô giáo cấp 3 ở trường huyện có tiếng. Nhưng tôi vẫn nhớ anh cồn cào, không thể dằn lòng mình, tôi lại liên lạc với anh. Chúng tôi lại nói chuyện quấn quýt với nhau. Anh luôn cố giữ khoảng cách với tôi. Nỗi nhớ anh dày vò tôi. Tôi quyết định lên thành phố để tìm việc. Với vốn tiếng anh lưu loát của mình tôi dễ dàng xin công việc bán hàng kỹ thuật cho công ty lớn. Hàng ngày tôi có thể gặp anh. Với tôi, đó là điều hạnh phúc nhất.

Thời gian trôi đi, chúng tôi quen nhau đã được 3 năm. Tình cảm của anh và tôi đều giữ kín trong lòng mình. Căn bệnh của chị đợt này xấu hơn, những đợt điều trị đã làm sức khỏe của chị kém đi. Tôi đến thăm chị nhiều lần, chị xem tôi như người em gái. Một lần anh đến thăm tôi, tôi thấy anh trầm tư hơn. Tôi biết anh đang lo lắng cho tương lai, anh đã bán tất cả tài sản của mình và vay thêm một khoản tiền khá lớn để chữa chạy cho chị. Sau 4 năm chữa trị, căn bệnh của chị giờ đây chỉ cầm chừng. Anh đã ôm tôi và nói với tôi anh không muốn tôi hy vọng gì ở anh. Anh không thể mang đến hạnh phúc cho tôi. Anh muốn tôi đi tìm người đàn ông khác như thế tốt hơn cho tôi. Tôi xứng đáng có cuộc sống hạnh phúc.

Sau lần đó anh không nhận điện thoại của tôi nữa. Tôi nhắn bao nhiêu tin nhắn anh cũng không trả lời. Tôi đã khóc thật nhiều cho hoàn cảnh của mình, của anh và của chị nữa.

Tôi nhớ anh da diết, xa nhau được 1 tháng thì tôi đã đi tìm anh. Tôi đến bệnh viện nơi anh chăm chị. Vừa tới cổng bệnh viện, tôi và anh chạm mặt nhau. Nhìn vào mắt anh, tôi biết chưa bao giờ anh muốn xa tôi. Anh đưa tôi về nhà và đêm đó anh đã nói lời yêu với tôi. Bao nhiêu nhớ nhung dồn nén, bao nhiêu nỗi yêu thương của anh đã dồn vào nụ hôn cháy bỏng dành cho tôi. Chúng tôi không kím nén được tình cảm của mình, tôi và anh đã là của nhau.

Hai tháng sau, tôi thấy mình khó ở. Tôi có thai. Tôi báo tin cho anh biết, anh lao đến chỗ tôi, anh mừng vui như đứa trẻ. Anh ôm tôi vào lòng, nước mắt tuôn rơi. Anh lo lắng cho tôi và con khi mà anh chưa thể ở bên. Tôi yêu anh và tôi thấy mình có lỗi với chị. Tôi chưa dám nói cho bố mẹ tôi biết về đứa cháu mà tôi đang mang trong bụng. Tôi sợ bố mẹ tôi bị sốc và tôi sợ những lời đàm tiếu của dư luận.

Hàng ngày, anh vất vả đi lại từ nhà tôi tới bệnh viện. Anh hạnh phúc với niềm vui làm cha mà bao năm anh nay ước mơ. Anh dự định nói chuyện với chị. Anh sẽ làm thủ tục ly dị và cưới tôi đàng hoàng. Anh muốn con sinh ra có cha có mẹ. Nhưng làm như thế có nhẫn tâm quá không? Cả cuộc đời chị đã bất hạnh. Giờ đây, sức khỏe chị càng yếu đi, cả tôi và anh đều không muốn chị bị tổn thương. Tôi và anh nên làm thế nào?
 
Theo Vietnamnet