Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail [email protected].
Cuối năm là mùa làm ăn của mọi ngành mọi nghề chứ chẳng riêng gì bên may mặc chúng tôi nên từ cấp trên đến nhân viên đều làm hết công suất. Mỗi ngày tôi phải đến cửa hàng từ 7 giờ sáng để dọn dẹp, lau lia cho sạch bong và kết thúc lúc 11 giờ đêm, sau khi đã kiểm từng núi hàng cả cũ lẫn mới. Mệt và khó chịu vì phải tiếp xúc với đủ loại người, đã thế còn bị sếp cáu kỉnh vì doanh số, tôi nung nấu ý định tự thưởng một kỳ nghỉ ngắn trong bí mật.
Minh họa: Bee Johnson.
Nói là làm, tôi dặn người yêu đặt vé xe rồi tính toán tình huống để buộc sếp phải cho nghỉ. Chẳng dại gì mà bảo ốm hay có việc, tôi bắt đầu nghĩ nát óc và cuối cùng cũng ra được một hoàn cảnh hợp lý. Sáng hôm đó, tôi ung dung đến công ty như bình thường, một lát sau chuông điện thoại đến, giọng tôi hớt hải đến mức đánh rơi cả điện thoại: "Bố làm sao vậy chị? Bố đang ở đâu em đến ngay, bố mà có mệnh hệ gì em chết mất!", thế rồi tôi đem gương mặt đang nhòe nước mắt ra xin chị quản lý cho nghỉ vài ngày. Tất nhiên, chị đâu thể từ chối.
Cũng hơi áy náy một chút vì bố mẹ tôi vẫn còn khỏe mạnh cả, nhưng tôi xác định đi làm cho vui, tránh cảnh nhàn cư vi bất thiện nên thật lòng không muốn phải vất vả đến thế này. Tôi với người yêu định đi khoảng hai ngày, địa điểm cũng gần nên cứ tưởng phi vụ sẽ trót lọt. Ấy vậy mà...
Tôi đã dặn người yêu hạn chế chụp ảnh, càng không đăng ảnh lên trang cá nhân để tránh bị lộ. Năn nỉ mãi tôi mới cho anh chụp một tấm làm kỷ niệm, không khí ở đây thật khiến người ta thư thái và dễ chịu, đúng là nơi nổi tiếng có khác. Sau khi gần gũi, tôi mệt nên ngủ thiếp đi. Nửa đêm tỉnh dậy, quen tay tôi với lấy điện thoại kiểm tra Facebook một chút. Đập vào mắt là hình tôi với người yêu đang trên tầng thượng của một tòa nhà nổi tiếng, phong cảnh phía dưới hoành tráng kèm chú thích: "Tranh thủ đi trốn với người yêu". Chưa hết, anh còn check-in cả địa điểm và gắn thẻ tôi vào tấm ảnh đó nữa, mà trong hình thì không có vẻ gì là tôi đang buồn vì bố ốm cả.
Lướt xuống dưới những người đã thích, mắt tôi sững lại khi nhìn thấy một cái tên: Hồng Anh. Hồng Anh là đồng nghiệp luôn kèn cựa với tôi. Không hiểu sao cô ấy lại nhìn thấy tấm hình này. Người yêu tôi mới đăng lên một giờ trước, tôi vội lấy máy anh xóa ngay. Đúng lúc tôi xóa xong thì nhận được tin nhắn của Hồng Anh: "Bác trai có vẻ đã đỡ nhiều rồi nhỉ, tinh thần con gái phơi phới quá!". Tôi biết đó là một lời cảnh báo. Có lẽ ngay lúc này tất cả chị em trong cửa hàng đã biết tôi là kẻ nói dối trơ trẽn mất rồi.
Tôi biết mình hơi ích kỷ khi làm như vậy, nhưng ai cũng cần một khoảng lặng cho riêng mình. Đã được nghỉ thì tôi làm gì là quyền của tôi, đành rằng tôi đã sai nhưng Hồng Anh cũng đâu nhất thiết phải làm vậy đúng không Xương Rồng?
Chào bạn,
Trước hết, tôi cũng rất mừng vì bạn đã tin tưởng để chia sẻ hoàn cảnh ngặt nghèo này. Nhưng đây quả là trường hợp có một không hai mà Xương Rồng nhận được.
Tôi cũng là một người đi làm, tôi hiểu cảm giác của bạn khi công việc không được như ý. Nhưng bạn hay tôi đều là một mắt xích của công việc, dẫu bạn đi làm cho vui hay để kiếm sống thì đó cũng là việc bạn phải đảm nhận, san sẻ và làm cho tròn trách nhiệm của mình. Giả sử tôi hay bạn cứ thoái thác đột ngột như vậy, ai sẽ là người gánh cho chúng ta đây?
Xương Rồng không muốn quy chụp bạn chỉ dựa vào một hành động lần này, tôi biết ai cũng có lý do riêng. Nhưng nói thật lòng, bạn đang đánh đồng việc nghỉ để chăm sóc gia đình và nghỉ để hưởng thụ để tự bao che đấy. Nếu bạn muốn tiếp tục, tôi khuyên bạn nên thành thật với chính mình và các đồng nghiệp khác. Họ là những người đã gánh vác công việc trong lúc nước sôi lửa bỏng cho bạn. Họ xứng đáng được biết. Công việc nào cũng có lúc khó khăn, khi đã đủ bình tĩnh để vượt qua cùng nhau thì tôi tin bạn sẽ muốn gắn bó lâu dài.
Còn nếu không tìm thấy niềm vui trong việc đi làm, bạn hãy cho mình "được" nghỉ việc. Bởi lẽ bạn còn cả cuộc đời phía sau, đâu thể cứ trốn tránh mỗi khi công việc không suôn sẻ. Nếu bạn đủ kiên nhẫn để đi tìm thì chắc chắn bạn sẽ thấy.
Xương Rồng tôi xin dành những lời thật lòng nhất gửi đến bạn, không phải để trách móc mà thực tâm muốn giãi bày. Chúc bạn có quyết định của riêng mình nhé!