3 năm trước, anh trai tôi bị tai nạn. Chị dâu đến hỏi vay tiền tôi. Nhưng lúc đó, tôi không có tiền vì mới đầu tư vào đất đai. Trong tài khoản chỉ còn 50 triệu, tôi định gửi chị dâu hết số tiền đó thì chồng lại không cho. Anh ấy nói phải có tiền trong nhà để phòng thân, chỉ đưa chị dâu 5 triệu thôi.
Sau đó tôi biết chuyện anh trai phẫu thuật hết một số tiền khá lớn. Chị dâu phải đi vay mượn khắp nơi mới đủ tiền. Lúc anh nằm viện, tôi bận rộn với việc đầu tư kinh doanh nên cũng ít quan tâm đến. Biết tin thì cảm thấy áy náy, cắn rứt lương tâm mà chuyện đã qua rồi.
Tôi cảm nhận từ sau khi bị tai nạn, anh trai đối với mình cũng nhạt nhẽo hơn. Anh ấy không hào hứng gọi điện rủ vợ chồng tôi về chơi vào cuối tuần nữa. Hay các cháu quấn quýt theo cậu, anh ấy cũng không mặn mà bế ẵm nữa. Tôi hiểu, anh trai giận vì tôi không cho mượn tiền lúc anh gặp nguy hiểm. Nhưng anh không chịu hiểu cho tôi, tiền bạc là của vợ chồng, tôi không thể tự quyết định được. Vả lại lúc đó đang đầu tư đất, tôi không thể rút vốn về đột ngột.
Tôi chỉ không ngờ, sự tính toán của vợ chồng tôi lại dẫn đến bi kịch. Đất giảm giá mạnh, chồng tôi thì phát hiện bị suy thận. Chúng tôi buộc phải bán đi mảnh đất tâm đắc để lấy tiền chữa bệnh cho chồng với giá rẻ, bị lỗ so với số tiền ban đầu bỏ ra.
Việc điều trị cho chồng tôi rất tốn kém. Anh lại yếu ớt, mất sức lao động nên kinh tế càng khó khăn hơn. Tôi phải làm nhiều việc để kiếm tiền lo cho chồng và sinh hoạt gia đình. Anh trai tuy không giúp đỡ tiền bạc nhưng cũng cho tôi sữa, thịt cá, đỡ được phần nào chi phí.
Chiều qua, tôi không còn tiền nữa, đành đến hỏi vay tiền anh trai để chữa bệnh cho chồng. Anh ấy cầm ra 5 triệu đưa cho tôi, kèm một câu nói khiến tôi nhớ mãi cả đời: "Trước đây lúc anh nằm cấp cứu, em có tiền mà chỉ cho anh vay 5 triệu. Tuy đã trả em số tiền đó rồi nhưng giờ, anh vẫn đưa thêm cho em 5 triệu. Em cầm lấy, gia đình anh cũng khó khăn, không giàu có như em trước đây nên em thông cảm".
Tôi biết anh có ý trách cứ tôi 3 năm trước đã không chịu giúp đỡ anh. Nhưng giờ thấy tôi lâm cảnh khốn khó, sao anh lại không chịu dang tay giúp đỡ em rể chứ? Tôi vừa xấu hổ, vừa uất nghẹn khi anh trai không chịu giúp mình.