Là vợ chồng ai mà chẳng muốn có một căn nhà để ở riêng cho thoải mái. Đó cũng là mơ ước của tôi suốt 2 năm nay. Nhưng ngoài việc muốn thoải mái, tôi còn muốn tránh xa cô em chồng vừa bẩn vừa lười. Cô ấy đã gần 30 tuổi vẫn chưa lấy chồng và còn tuyên bố sẽ không lấy chồng vì sợ làm dâu, sợ khổ. Cũng đúng. Ở nhà cô ấy sướng như tiên, việc ăn uống đã có tôi hầu hạ. Quần áo thì mẹ chồng tôi vẫn còn giặt ủi, dọn dẹp phòng ốc cho. Cô ấy chỉ việc đi làm về rồi nằm khểnh chân xem điện thoại đợi gọi ăn cơm. Sướng thế thì ai mà muốn lấy chồng chứ?

30 tuổi mà sáng sớm mẹ chồng tôi còn phải lên gọi xuống ăn sáng. Cô ấy cũng chưa từng đi mua thức ăn hay nấu nướng một bữa nào cho gia đình. Thậm chí khi tôi nằm viện mấy ngày sinh con, cô ấy cũng cho bố mẹ ăn toàn đồ mua sẵn.

Trước đây em chồng tôi cũng có người yêu, cũng về nhà anh ta chơi nhưng rồi họ chia tay ngay sau đó. Anh chàng kia thở dài kể với tôi là bố mẹ anh không chấp nhận cô con dâu tương lai về nhà người yêu mà chẳng chịu động tay chân vào việc gì, cứ ngồi bàn trà uống nước, chờ tới giờ cơm thì ngồi vào ăn, ăn xong lại ra bàn ngồi chơi chứ không phụ giúp dọn dẹp.

Xin tiền mẹ chồng để xây nhà ở riêng, bà đồng ý nhưng kèm điều kiện khiến tôi "tá hỏa" và rút vội lời xin xỏ trước đó - Ảnh 1.

Tôi nghe mà ngớ người và vội vàng rút lại lời xin xỏ vừa nói ra. (Ảnh minh họa)

Mấy hôm trước, tôi và cô em chồng đã có cuộc tranh cãi nảy lửa về việc dọn dẹp nhà cửa. Chẳng là cô ấy không những không dọn nhà mà còn bắt mẹ dọn phòng cho mình. Trong khi đó mẹ chồng tôi suốt ngày than đau chân nhức khớp mà vẫn lui cui dọn dẹp cho con gái. Thấy cảnh ấy, tôi bực quá lên tiếng nhắc nhở thì cô ấy cãi lại. 

Hôm qua, tôi xin mẹ chồng thêm ít tiền để mua nhà ở riêng. Mẹ chồng tôi đồng ý ngay, còn hào hứng bảo sẽ cho chúng tôi 300 triệu, tôi và chồng đứng tên, bà không can thiệp vào. Tôi còn chưa kịp mừng thì bà kèm theo một điều kiện oái oăm: Cho em chồng ở nhờ tới khi cô ấy lấy chồng chứ bà đau nhức xương khớp quá nên không thể dọn dẹp, hầu hạ cho cô ấy được nữa.

Tôi nghe mà ngớ người và vội vàng rút lại lời xin xỏ vừa nói ra. Trời ạ, mục đích chính của tôi là thoát khỏi cô em chồng, vậy mà mẹ chồng còn đưa thêm điều kiện ấy thì chẳng khác nào đẩy "cục nợ" qua cho tôi. Giờ tôi muốn ra ở riêng thì phải vay tiền ngân hàng. Nhưng tôi vẫn sợ có nhà rồi, cô em chồng lại vác mặt đến xin ở nhờ. Có cách nào để mẹ chồng tôi từ bỏ suy nghĩ đó không đây?

([email protected])