Suốt 4 năm nay, tôi luôn gồng mình cố sống với chồng. Chồng tôi là người đàn ông tốt, nếu như anh không cuồng ghen. Anh ghen đến mức khiến tôi khiếp sợ. Ghen đến mức lí trí như bị thiêu đốt đi và có những hành động quái gở.
Hồi còn yêu, tôi cũng mơ hồ nhận ra sự quản thúc của chồng nhưng lại nghĩ do anh yêu mình quá nên mới vậy. Cưới rồi, tôi mới hay mình sai lầm. Ngay đêm tân hôn, anh đã bắt tôi xóa hết những số điện thoại của nam giới, mặc kệ đó là anh em họ hàng hay là đồng nghiệp. Tôi phản đối thì anh chì chiết, nói tôi muốn tìm cơ hội cắm sừng chồng nên mới lưu lại những số điện thoại đó.
Vì chuyện đó mà vợ chồng tôi ầm ĩ cả lên, đến mức bố mẹ chồng phải lên tiếng can ngăn, anh mới hậm hực đồng ý không can thiệp vào chuyện lưu hay không lưu số đàn ông nữa. Nhưng anh cũng nói rằng khi nào tôi nghe điện thoại của đàn ông là phải mở loa lên cho anh nghe cùng.
Sau đó, mức độ ghen tuông của chồng tôi càng lên cao khủng khiếp. Tôi vốn làm ngân hàng nên phải mặc đồng phục là váy. Thế mà chồng tôi lại không cho tôi mặc. Anh bảo tôi mặc váy ngắn đi "câu trai", mặc quần tây đi làm vẫn lịch sự, tại sao lại không mặc. Thấy anh gay gắt quá, tôi buộc phải để váy ở cơ quan, mặc đồ tây đi làm trước rồi đến đấy thay ra. Cũng vì chuyện váy ngắn mà từ lúc có chồng, tôi đi dự tiệc, ăn cưới cũng toàn phải mặc đồ kín cổng cao tường trong sự kinh ngạc của mọi người. Bởi tất cả váy vóc dự tiệc, chồng tôi đều đem cho hoặc bỏ rác hết rồi.
4 năm qua, tôi cố gắng chịu đựng vì yêu anh và thương con. Nhưng càng lúc, tôi càng cảm thấy sợ hãi chính chồng mình. Anh cứ như biến thành một con người khác, hung dữ, độc đoán trong cơn ghen tuông mù quáng. Vì chúng tôi đã ở riêng nên bố mẹ chồng cũng không thể giúp tôi được nữa. Cuộc sống của tôi vì thế càng bí bách, ngột ngạt, căng thẳng hơn.
Mấy hôm trước, một chị đồng nghiệp gửi tôi món đồ, nhờ tôi đem gửi cho một người bạn đang ở khách sạn trên đường tôi đi làm về. Khách sạn ấy nằm ngay trục đường chính nên tôi cũng không ngại mà nhận lời. Bởi tôi nghĩ mình quang minh chính đại thì ai làm gì được. Thế mà tôi lầm.
Chồng trông thấy tôi đứng trò chuyện với người bạn ấy (là nam giới) nên nổi cơn ghen. Anh hùng hùng hổ hổ gán cho tôi tội ngoại tình, phản bội chồng. Tôi cố giải thích nhưng chồng đều không nghe. Anh nói đàn bà có chồng thì không được đứng gần, cười nói thân mật với đàn ông, đằng này lại là trước cổng khách sạn. Tôi oan ức đến thấu trời mà không sao giải thích được. Mà có giải thích thì chồng tôi cũng chẳng chịu tin vợ.
Giờ cứ đêm đến, anh lại vứt vào người tôi mấy tờ 500 nghìn rồi lao vào sỉ nhục vợ. Mà tiền ấy lại là tiền tiết kiệm, anh rút ra dù chưa đến kì đáo hạn. Tôi xót tiền, nhục nhã rồi chuyển sang căm hận chồng. Tôi quá mệt mỏi khi sống với anh rồi. Có cách nào để chồng tôi giảm bớt ghen tuông và tin tưởng vợ hơn không mọi người?