Mẹ tôi mới mất tròn một tháng. 2 ngày làm lễ tang, em dâu tôi không về, chỉ gửi chồng đem về 10 triệu để góp tiền xây mộ mẹ cho đẹp. Nhưng anh em tôi đã từ chối số tiền đó và giận dữ trách em trai không biết dạy vợ, ngay cả đám tang của mẹ chồng mà con dâu cũng không chịu về để tang. Em tôi giải thích rằng em dâu sợ đám đông, chỉ cần đến đám đông hoặc thấy đám đông là sẽ co rúm người lại, đôi lúc không tự chủ được hành vi của mình. Em tôi còn khẳng định vợ vẫn đeo khăn tang, vẫn để tang ngay tại nhà của mình ở thành phố. Nhưng lúc đó, chúng tôi không tin mà còn bực tức cho rằng em trai sợ vợ, nuông chiều vợ thái quá.
Cho đến hôm qua là ngày cúng thất cho mẹ tôi. Lần này em dâu về. Nhìn em ấy khép nép, rụt rè đến tội nghiệp. Khi dòng họ đến đông một chút thì em dâu tôi biến mất. Tôi hỏi em trai, cậu ấy vội vã đi tìm.
Mãi một lúc sau, em trai tôi mới dẫn vợ từ ngoài vườn chuối vào. Cả người em ấy đều lấm lem hết cả, khuôn mặt thất thần và có vẻ sợ hãi.
Sau khi thu xếp cho vợ ở yên trong phòng xong, em trai tôi bảo sau khi sinh bé Vi, vì bị trầm cảm sau sinh, rồi lại không đi làm mà ở trong nhà suốt cả năm trời nên tinh thần của em dâu gặp vấn đề. Khi em tôi đưa đi khám mới hay vợ bị trầm cảm nặng, dẫn đến hội chứng sợ hãi đám đông. Cứ thấy đám đông là em ấy sẽ tìm cách trốn đến nơi chỉ có một mình. Ngày đưa tang mẹ tôi, em dâu thật sự đã đeo khăn tang, thật sự để tang tại nhà.
Anh em tôi nghe em trai nói và nghĩ đến việc cả nhà hùa vào trách cứ em dâu mà lại hối hận và xót xa. Tôi trách em trai không nói sớm về bệnh của em dâu thì em tôi bảo nói ra cũng chẳng ai tin. Hơn nữa em trai cũng không muốn than kể về chuyện gia đình mình. Khi ở nhà một mình, em dâu sẽ cư xử bình thường, chỉ là không đến được những nơi đông người thôi.
Nhìn qua khe cửa, thấy em dâu ngồi thơ thẩn một mình trong phòng, tôi lo quá. Có nên khuyên em trai đưa vợ đi khám chuyên khoa hay điều trị hẳn một liệu trình ở bệnh viện tâm thần không?