Vợ chồng tôi sống xa nhau. Chồng tôi là chủ thầu xây dựng nên phải đi công tác thường xuyên theo công trình. Sau khi tôi mang thai, chúng tôi quyết định chuyển về ở với bố mẹ tôi để có người phụ giúp chăm sóc con nhỏ. Bố mẹ chồng dù không đành lòng nhìn con dâu chuyển về quê sống nhưng vì ông bà tuổi cao sức yếu, chẳng thể chăm tôi ở cữ nên đành chấp nhận.

Hiện tại, con tôi đã được 8 tháng tuổi và vẫn sống ở quê ngoại. Còn tôi đã về thành phố để đi làm, đến cuối tuần mới về với con. Là mẹ, chẳng ai nỡ xa con nhưng vì cuộc sống mà tôi đành phải ngậm đắng, nuốt nỗi nhớ vào lòng. 

Vì quá nhớ con nên tôi lắp camera ở nhà ngoại để tiện theo dõi con mỗi khi rảnh rỗi. Chiều qua, tôi mở camera lên xem thì lặng người trước những gì mình trông thấy. Bố mẹ tôi đang múa may trước mặt cháu để thằng bé ăn cháo. Mẹ tôi cầm bát cháo, bố tôi cầm đồ chơi, nắp xoong gõ lấy gõ để. Con tôi cứ ngậm cháo trong miệng mãi, một lúc sau mới ăn muỗng tiếp theo. Nhìn bố mẹ cực khổ chăm con cho mình, nước mắt tôi bất giác rơi lã chã từ lúc nào không hay. Sao tôi cứ làm khổ bố mẹ mình mãi như thế này?

Tối, tôi kể chuyện cho chồng nghe, bảo anh nên xin việc làm ổn định ở công ty thay vì thầu công trình như hiện tại. Tôi muốn đón con về, vợ chồng sum họp, sướng khổ có nhau. Chiều đi làm về, nhà cửa trống không một mình hiu quạnh; còn con ở quê, tôi chịu không nổi nữa.

Nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh nói công việc hiện tại của anh tuy phải đi xa nhưng kiếm tiền nhiều. Nếu tôi nhớ con, sợ bố mẹ khổ thì cứ đưa con đến thành phố rồi thuê bảo mẫu trông nom. Chỉ là tôi không tin tưởng khi giao con trai cho một người xa lạ. Mà mẹ tôi thì không chịu đến nhà tôi ở vì không muốn bố tôi ở quê một mình và cũng sợ khó hòa nhập với cuộc sống thành thị. Tôi phải thu xếp mọi chuyện làm sao cho ổn nhất đây?