Những ngày qua, thông tin về cụ bà 100 tuổi sống một mình tại căn nhà nhỏ trên đường Trần Nhật Duật, Đà Lạt khiến cộng đồng Facebook không khỏi xót xa.
Chúng tôi đến đường Trần Nhật Duật, thành phố Đà Lạt đế tìm nhà cụ bà Nguyễn Thị Bé thì được chỉ đến một căn nhà to, rộng, chuyên bán cây cảnh và đồ gốm sứ. Tiếp chúng tôi là bà Vũ Thị V. (40 tuổi). Bà V cho biết: “Bà Bé trước đây giúp việc cho nhà tôi trong suốt 50 năm, từ khi tôi còn chưa ra đời. Bà ấy đã giúp đỡ gia đình chúng tôi khá nhiều và không lập gia đình, cũng không có con cái. Nay bà ấy già yếu nhưng vẫn chỉ muốn ở nơi này – nơi mà bà ấy giúp việc hơn nửa thế kỉ. Vì bà ấy đã quá già yếu và khó khăn trong việc sinh hoạt nên chúng tôi thu xếp cho bà ấy ở trong một căn nhà kho nhỏ - trước giờ bà ấy vẫn ở đó và chẳng muốn đi đâu khác”.
Sau 50 năm giúp việc cho chủ nhà, cụ bà được một căn nhà kho nhỏ, cũ kỹ để sống qua ngày.
Hằng ngày, gia đình bà V. vẫn đến căn nhà kho đó (trong khuôn viên nhà bà V.) để cung cấp thức ăn cho bà Bé mỗi ngày, thi thoảng hàng xóm láng giềng và các nhà hảo tâm vẫn đến nơi thăm hỏi, động viên và hỗ trợ thêm, nhưng chủ yếu sinh hoạt hằng ngày, bà Bé phải tự lo vì chẳng ai có thể giúp liên tục được.
“Tôi thường bận công việc riêng, nên thi thoảng cũng không thể chăm sóc bà ấy chu đáo. Cái khó ở đây chính là, nếu bà Bé chịu đi đến trung tâm dưỡng lão hoặc chịu có người chăm sóc, lau dọn thì đỡ. Đằng này bà ấy vẫn nhất quyết ở một mình trong căn nhà nhỏ đó, không cho phép bất kì ai dọn dẹp vì sợ mất những món đồ xưa cũ. Ai khuyên bà ấy thế nào bà ấy cũng không nghe” – Bà V. chia sẻ.
Dù nhà kho chật chội, ẩm thấp, thậm chí có nhiều chuột, gián bu quanh nhưng cụ Bé vẫn không chịu dời đi và không cho ai dọn dẹp phòng cụ.
Tiếp xúc với chúng tôi, bà Bé không còn nghe rõ dù chúng tôi nói rất to và chậm. Bà Bé chỉ có thể nắm tay để lắng nghe và đoán ý, bà chỉ nói được vài từ đơn giản. Bà Bé vẫn nhận thức được xung quanh, vẫn còn có thể ăn uống, nhưng việc đi lại khá khó khăn. Mọi sinh hoạt đều diễn ra tại chỗ, và hằng ngày hàng xóm láng giềng và người thân của bà V. thay phiên nhau dọn dẹp, nhưng chỉ là dọn dẹp vệ sinh cá nhân cho bà Bé, còn khi dọn dẹp các vật dụng trong kho, bà Bé không cho. Thế nên các vật dụng đó ngày càng nhiều, có chuột, gián bu quanh và vô cùng bừa bộn.
“Vấn đề ở đây là, không ai khuyên được bà ấy rời khỏi chốn này. Bà ấy cũng không cho phép chúng tôi dọn dẹp, thay đổi các vật dụng trong cái kho nhỏ. Qua nhiều năm, kho này ẩm thấp và bốc mùi nặng. Chúng tôi đã cố tìm cách để động viên tư tưởng, mong bà ấy có thể chấp nhận rời đi để tốt cho sức khỏe và có thể an dưỡng khi tuổi già, bà ấy cũng không chịu. Chúng tôi cũng chẳng biết phải làm sao, nên cứ để vậy và lo cho bà ấy qua ngày, được lúc nào hay lúc đó. Vì nhà tôi cũng chịu ơn bà ấy rất nhiều, bà ấy không muốn mà ép đi sao đặng. Chúng tôi chỉ mong có cá nhân, đoàn thể nào đó có thể đến động viên và giúp bà ấy hồi tâm chuyển ý, để bà ấy được đến nơi tốt hơn, được chăm sóc chu đáo hơn. Chứ nhà kho này đã ẩm thấp lắm rồi, ở lâu sẽ rất dễ sinh bệnh” – Bà V. cho hay.
Người chủ nhà cho biết chỉ mong có cá nhân, đoàn thể đến động viên thuyết phục cụ Bé đến được nơi ở tốt hơn. Ngày qua ngày, cụ Bé vẫn nằm liệt trên giường trong căn nhà kho ẩm thấp này và chỉ cho người khác giúp đỡ vệ sinh cá nhân, không được phép dọn phòng cụ.