Trong thế giới ngày càng phát triển và thay đổi chóng mặt, có một loại "bất hiếu" mới đang âm thầm lan rộng với sức tàn phá khủng khiếp. Nó không phải là hành động chửi mắng, đánh đập hay bỏ mặc cha mẹ như những gì người ta thường hình dung về sự bất hiếu. Mà nó tinh vi, nhẹ nhàng, thậm chí được bao bọc dưới vỏ bọc của sự hợp lý, của quan niệm hiện đại, của cái gọi là "sống cho bản thân".
Đó là sự xa cách vô hình, sự quên lãng dần dần, sự ưu tiên những điều khác hơn là tình thân, sự lãng quên trách nhiệm đối với bậc sinh thành. Cha mẹ thà chịu thiệt thòi, thà âm thầm hy sinh chứ không chịu làm "nạn nhân" của loại bất hiếu này.
Một loại "bất hiếu" không tên
Người ta vẫn nói thời đại mới giúp con người có nhiều cơ hội phát triển hơn, sống thoải mái hơn, nhưng có ai nhận ra rằng chính sự phát triển đó lại tạo ra một khoảng cách vô hình giữa cha mẹ và con cái?
Ngày nay, những đứa con lớn lên, học hành giỏi giang, có công việc tốt, lập gia đình, sinh con, cuộc sống bận rộn cuốn chúng đi. Chúng không còn gọi điện về thường xuyên như trước, những cuộc gặp gỡ gia đình thưa dần, thậm chí có khi cả năm không về nhà lấy một lần. Không phải vì chúng ghét bỏ cha mẹ, mà chỉ đơn giản là "bận quá", "nhiều việc quá", "công việc áp lực quá", "có con nhỏ nên khó sắp xếp".

Có một loại "bất hiếu" không tên nhưng có sức tàn phá rất mạnh.
Nhưng đằng sau những lý do ấy là gì? Là những bậc cha mẹ ngày ngày mong ngóng, cầm điện thoại nhìn tên con mà không dám gọi vì sợ làm phiền. Là những cuộc trò chuyện chóng vánh, nhạt nhẽo với vài câu hỏi thăm qua loa. Là những bữa cơm chỉ có hai người già bên nhau, nhìn ghế trống mà nuốt nước mắt vào lòng.
Nỗi buồn của sự bị "lãng quên"
Có một loại bất hiếu mà cha mẹ không dám gọi tên, nhưng nó đau đớn hơn bất cứ sự tổn thương nào: đó là sự bị lãng quên. Không phải bị đối xử tệ bạc, không phải bị bỏ rơi một cách rõ ràng, mà là bị bỏ rơi trong âm thầm.
Cha mẹ vẫn sống, con cái vẫn yêu thương họ, nhưng yêu thương ấy không còn là ưu tiên, không còn là điều quan trọng nhất. Chúng ta cứ ngỡ rằng chỉ cần gửi tiền về hàng tháng, chỉ cần thỉnh thoảng gọi điện hỏi han, chỉ cần mua một món quà vào ngày lễ Tết là đủ. Nhưng cha mẹ không cần tiền nhiều đến thế, không cần quà cáp sang trọng, không cần những lời hỏi thăm xã giao. Họ cần được thấy con cái, cần được trò chuyện, cần được cảm nhận rằng mình vẫn quan trọng trong cuộc đời những đứa con mà họ từng dành cả tuổi thanh xuân để nuôi dưỡng.
Nhưng điều đáng buồn là, dù cô đơn, dù buồn bã, cha mẹ vẫn không lên tiếng trách móc. Họ thà âm thầm chịu đựng, thà hy sinh còn hơn là làm "nạn nhân" của sự thờ ơ từ chính con cái mình. Bởi vì họ biết, nếu họ lên tiếng, có thể con cái sẽ thấy khó chịu, sẽ cảm thấy bị áp lực, sẽ thấy họ đang "cản trở" cuộc sống riêng tư của chúng. Nhiều cha mẹ chọn cách im lặng, tự tìm niềm vui trong những thú vui giản dị: trồng cây, nuôi chó, xem tivi, hoặc chỉ đơn giản là ngồi nhớ lại những ký ức cũ, những ngày tháng con còn bé. Đau lòng thay, họ đang học cách chấp nhận rằng mình không còn là ưu tiên trong cuộc đời của con.
Có bao nhiêu người trong chúng ta nhận ra điều này? Có bao nhiêu người trong chúng ta dừng lại giữa guồng quay bận rộn để tự hỏi: "Đã bao lâu rồi mình chưa về thăm bố mẹ?", "Lần cuối cùng mình ngồi xuống nói chuyện với họ thật lâu là khi nào?", "Mình có đang coi cha mẹ là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình không, hay chỉ là một điều gì đó phụ thuộc vào thời gian rảnh?". Khi nhận ra rồi, liệu có quá muộn không? Hay đến một ngày nào đó, khi ta muốn quan tâm, muốn chăm sóc, thì cha mẹ đã không còn ở đó nữa?

Cha mẹ sợ rất khi trở thành "nạn nhân" của loại bất hiếu này
Loại bất hiếu này đáng sợ ở chỗ nó không đến từ sự ác ý, mà đến từ sự vô tâm. Không ai cố ý bất hiếu, nhưng vô tâm quá lâu cũng chính là một dạng bất hiếu. Cha mẹ không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần được nhớ đến, được cảm nhận rằng dù con cái có lớn đến đâu, có đi xa đến đâu, họ vẫn có một vị trí quan trọng trong lòng con.
Đừng để đến khi mất đi rồi mới hối hận. Đừng để cha mẹ phải âm thầm chịu đựng trong những năm tháng cuối đời chỉ vì sự bận rộn của ta. Hãy gọi điện về nhà ngay hôm nay, hãy dành thời gian cho cha mẹ khi còn có thể, vì không ai biết được ngày mai sẽ ra sao.
Tổng hợp