Chết mất thôi các chị ạ, một mình tôi đứng giữa 2 chiến tuyến khi chỉ còn vài hôm nữa là lên xe hoa. Nếu bây giờ chỉ được chọn chồng tương lai hoặc bố đẻ, theo các chị thì tôi nên chọn bên nào?
Số là tôi có anh bạn giai hơn 2 tuổi, nhà 2 đứa dưới quê ngay sát vách nhau nhưng từ bé đến lớn chỉ coi nhau như bạn. Tôi suốt ngày chành chọe với anh, bắt nạt anh đến mức mẹ tôi còn phải xin đừng có trêu chọc hàng xóm nữa. Ngày nhỏ lắm trò, tôi hay núp bụi tre để đẩy anh xuống mương, rình anh đạp xe qua để hù cái cho ngã, rồi đi học thì xúi lũ bạn tụt quần anh giữa sân trường, giành đồ ăn vặt...
Có lần tôi rủ anh đi hái trộm quả, trượt chân ngã nên anh bị chó cắn vào mông. Sau pha ấy tôi bị bố quật cho trận đòn nhừ tử, hình như năm đó học lớp 9 nên cũng biết suy nghĩ ít nhiều. Thấy anh nằm bẹp suốt cả tuần còn bị nói dễ phát bệnh dại, tôi khóc như mưa nghĩ anh sắp chết! Sau đó tôi không bao giờ trêu anh nữa, chuyển lên thị trấn ở với ông bà để học cấp 3.
Thi thoảng về nhà gặp lại anh, tôi thấy lạ vì anh ngày càng cao lớn đẹp trai hơn hẳn. Cổng nhà anh bắt đầu có vài cô gái trẻ đứng ngó nghiêng, cứ đợi anh đi ra là các cô ấy cười rúc rích. Anh hỏi xin Facebook của tôi, kết bạn với nhau nhưng chẳng nói chuyện gì.
Mãi đến khi tôi vào đại học và nếm trải mùi vị lần đầu tiên thất tình, anh hàng xóm mới chủ động hỏi thăm mấy câu. Anh hay quan tâm nhắc tôi giữ sức khỏe, còn tư vấn chuyện học hành, chọn công việc, đi làm thêm, nghe tôi tâm sự lải nhải đủ chuyện trên trời dưới đất. Rồi một hôm mùa đông anh rủ tôi ra bờ đê đi dạo, chả hiểu kiểu gì tôi lại gật đầu yêu anh luôn!
Ban đầu chúng tôi hẹn hò bí mật, không nói cho bố mẹ 2 bên. Vì hàng xóm thân nhau từ bé nên thấy anh chở tôi đi đâu mọi người cũng không ý kiến gì, thậm chí tôi giận anh cãi nhau còn bị mẹ bắt sang nhà xin lỗi! Lúc nào mẹ cũng nghĩ tôi trẻ con quen thói bắt nạt anh từ nhỏ, nên mặc định tôi là đứa sai.
Yêu được gần 2 năm thì anh đi nghĩa vụ. Chàng trai hiền lành ấy cố tình giấu tin, mãi đến lúc anh đi được vài hôm tôi mới biết. Tự dưng đọc bức thư nhét trong gói quà mà anh nhờ người bạn gửi lại, tôi òa khóc lên và thấy giận vô cùng. Tôi nhắn tin cả mớ vào inbox của anh, biết anh không có điện thoại để đọc nhưng vẫn phải trút. Chừng 1 tháng sau thì anh trả lời, tôi khăn gói chuẩn bị đến doanh trại thăm anh. May là chỗ đóng quân cũng không xa lắm, đi có mấy chục cây số là tới nơi.
Tháng 10 năm ngoái anh ra quân. Nhân bữa nhậu ăn mừng trở về, anh bất ngờ hỏi cưới tôi trước mặt bố mẹ 2 bên khiến ai cũng choáng. Mẹ tôi với mẹ anh mừng lắm, nắm tay nhau vừa khóc vừa cười. Thế là 2 nhà tất bật chuẩn bị đám hỏi đám xin, ai cũng ngạc nhiên khi biết chúng tôi âm thầm yêu nhau 4 năm trời. Vì biết rõ con rể tương lai từ lúc mới đẻ nên bố tôi ưng bụng lắm, khen anh chịu khó ngoan hiền, kiểu gì sau này tôi cũng được bình yên.
Cơ mà niềm vui ngắn chẳng tày gang. Từ lúc anh trở về thì hay sang nhà tôi lắm, có khi ăn đủ cả 2 bữa bên này. Anh rất chăm hầu rượu bố vợ tương lai, còn trổ tài làm mồi nhậu khiến bố tôi mê tít. Nhưng sự cố bắt đầu nảy sinh khi anh quen thói sinh hoạt trong quân ngũ, hôm nào sang anh cũng bắt bố tôi học gấp chăn màn!
Vâng, là "huấn luyện" bố vợ ngăn nắp đấy ạ. Giường bố mẹ tôi đặt ngay cạnh gian phòng khách, cứ sang chơi thấy bừa bãi là anh lại lôi bố tôi vào rồi bắt đầu bằng giọng trầm ấm: "Chú phải gấp như này này, cuộn thế này, nhét như này, góc phải vuông như này...". 2-3 lần đầu bố tôi còn thấy hay, chăm chú ngồi nghe rồi học theo hướng dẫn của con rể. Nhưng đến lần thứ 5 thứ 6 ông bắt đầu mất kiên nhẫn và bảo kệ để đấy, ngày nào chẳng dùng chăn gối không cần gấp chi cho mệt.
Chồng sắp cưới của tôi vẫn kiên quyết bắt bố phải gấp, anh kêu bừa bãi thế làm ổ cho vi trùng, nhà cửa không đẹp mắt bla bla... Bố tôi cáu quá nói anh về mà lo giường chiếu ở nhà, còn nhà ông thì không cần quan tâm. Có vẻ như bạn trai tôi rất cố chấp, rèn kỷ luật trong quân ngũ 2 năm nên nhất quyết không nhượng bộ tí nào.
Còn 1 tuần nữa đến đám cưới, hôm qua thợ đến bắc rạp kín sân nhà tôi lẫn nhà anh. Đêm hôm trước nhậu say nên bố tôi ngủ mê mệt, riêng chồng tôi thì dậy sớm như thói quen. 7h sang ngó nghiêng thấy bố chưa tỉnh, anh nhảy vào gọi dậy bằng được. Rồi chuyện gì tới cũng tới, anh tiếp tục bài ca gấp chăn màn!
Bố tôi điên quá không nhịn nữa, ông gào lên khiến ai cũng giật mình:
- Mày có bị khùng không hả Lâm, chăn chiếu cái quái gì. Tao không thích gấp, mày đi mà gấp! Suốt ngày chăn chiếu, tao lại dẹp hết không cưới xin gì nữa bây giờ!
- Ơ chú buồn cười. Mình phải gọn gàng sạch sẽ thì mới sống thoải mái được. Sau này con cháu nó nhìn học theo chứ ạ.
- Thằng dở hơi. Dỡ rạp ra, dỡ hết, bỏ đi, khỏi cưới!
Ôi giời ơi mẹ con tôi hoảng quá nhảy vào can, bố tôi vẫn còn tí hơi men nên không nghe ai cả. Ông đùng đùng chạy ra sân dỡ rạp, gọi điện báo hủy cỗ, còn gọi bố mẹ chồng tương lai của tôi sang để quát. Đau đầu thật sự, nhà sát vách nhau thì sau này nhìn mặt sao đây? Tôi nên bênh bố hay bênh chồng?!?