Nghĩ tới lúc được trở thành công nhân, được cầm trên tay đồng tiền do chính mình làm ra tôi phấn khởi lắm. Vì vậy khi nhận được giấy gọi của nhà máy chuyên sản xuất gạch men cao cấp tận một tỉnh phía Nam, tôi mất cả tuần háo hức vào ra để chuẩn bị đồ đạc cho chuyến xa nhà đầu tiên trong đời.
19 tuổi, như con chim chích nhỏ bé lạc giữa rừng cây ngút ngàn, tôi thực sự choáng ngợp bởi cảnh chen chúc, đông đúc của người, của đủ các loại xe đan xen như mắc cửi giữa chốn phồn hoa đô hội.
Nhìn phố xá với trăm ngàn ánh đèn màu từ các nhà hàng, khách sạn hai bên đường hắt ra lung linh, huyền ảo như trong truyện cổ tích, tôi thầm ước có dịp sẽ đưa bố mẹ, đưa 2 em của mình vào thành phố để một lần được chiêm ngưỡng… Tôi hiểu đồng tiền mình có được không phải từ trên trời rơi xuống, mà đó là công sức, là mồ hôi thấm đẫm lưng áo bảo hộ mỗi lần tôi vào ca sản xuất, là sự cố gắng đến quên cả ngày nghỉ để tăng thêm thu nhập, nên tôi vô cùng trân trọng thu nhập dù còn eo hẹp của mình. Tôi tiết kiệm đến mức tối đa cho nhu cầu chi dùng bản thân, để mỗi tháng còn dư chút ít gửi về quê phụ giúp bố mẹ nuôi các em ăn học và dần tích lũy cho cuộc sống của mình sau này. Mải lo kiếm tiền tôi không để ý mình đã bước sang tuổi 24, cái tuổi khiến mỗi lần về quê là một lần tôi nghe bố mẹ giục chuyện chồng con kẻo ế! Thực ra tôi cũng chạnh lòng lo cho hạnh phúc riêng của mình, khi mà khu trọ của nữ công nhân độc thân ngày càng vắng vì chị em đua nhau lên xe hoa về nhà chồng…
Nhà máy mở rộng sản xuất nên tuyển thêm lao động. Trong số công nhân mới đến có Trung là đồng hương cùng huyện với tôi. Ngay câu chào hỏi đầu tiên để nhận “người nhà” Trung đã khiến con tim còn bỏ ngỏ của tôi thổn thức. Với dáng cao lớn, mạnh khỏe, khuôn mặt đầy vẻ nam tính cùng giọng nói trầm ấm và nụ cười cởi mở, thân thiện Trung đã làm tôi không sao quên được anh.
Trung tâm sự anh hơn tôi 4 tuổi, trước anh là công nhân môi trường, công việc gò bó, vất vả không thỏa chí trai nên anh xin phép bố mẹ vào Nam lập nghiệp. Cùng cảnh xa quê lại là đồng hương nên chẳng mấy mà tôi và Trung thân thiết. Mỗi lần có dịp gặp gỡ tôi đều nhận được từ Trung tình cảm chân thành. Anh quan tâm đến sức khỏe của tôi, nhắc nhở tôi chạy xe cẩn thận, nhắc tôi ăn uống đầy đủ, đừng tiết kiệm quá mức mà ốm đau…
Không những thế mỗi dịp lễ hay sinh nhật của tôi Trung đều có quà, có hoa tặng tôi kèm lời âu yếm mà chỉ có ở những đôi tình nhân mặn nồng dành cho nhau. Sau gần một năm “tình trong như đã” tôi vui mừng nhận lời khi Trung ngỏ ý muốn tôi làm bạn gái của anh. Nghe Trung lên kế hoạch sẽ nhanh chóng thu xếp thời gian để tôi về ra mắt bố mẹ anh, rồi mời bố mẹ tôi lên để chính thức bàn chuyện cưới hỏi mà tôi lâng lâng như người bước trên mây. …
Tôi không về quê nhân dịp nghỉ lễ dài ngày, mà hạnh phúc bên Trung trong một nhà nghỉ kín đáo cách khá xa thành phố và chuyện gì đến cũng phải đến khi Trung rót mật vào tai tôi những lời yêu có cánh cùng lời thề thốt sẽ mãi chung thủy, mãi trân trọng tôi suốt cuộc đời này.
Không ngần ngại tôi tự nguyện dâng cho người tình ngọt ngào của tôi cái quý giá ngàn vàng bấy lâu nay tôi vẫn gìn giữ. Nghĩ không lâu nữa tôi sẽ là dâu con nhà Trung nên khi Trung thủ thỉ rằng anh có mối quen có thể mua được 1 căn hộ trong khu chung cư gần nhà máy chúng tôi đang làm việc, nhưng anh chỉ có được một phần ba số tiền, anh muốn tôi đóng góp, tôi không băn khoăn gì mà rút ngay tiền dành dụm bao năm qua để đưa cho Trung.
Rồi cách đây 1 tháng Trung lại buồn buồn thông báo rằng mẹ anh mắc trọng bệnh, cần 1 số tiền lớn chữa chạy, tôi cho anh vay… Không lẽ sắp làm con dâu mà lại tiếc chi tiền cứu giúp mẹ chồng? Tôi lại một lần nữa sẵn lòng đáp ứng cho anh. Tôi yêu Trung đến mụ mị, anh bảo gì tôi cũng nghe, anh cần tình, tôi trao tình, anh cần tiền tôi đưa tiền. Vậy mà bỗng Trung xin nghỉ việc mà không báo cho tôi… Chỉ đến khi bạn bè xì xầm rằng Trung bỏ nhà máy ra lại quê để chuẩn bị cưới vợ tôi mới tỉnh ngộ, mới cay đắng biết mình bị lừa…