Ở tập này, Joon Young - No Eul cuối cùng cũng khép lại hành trình đòi lại công lý. Sau thời gian dài đấu tranh tâm lý, bố đẻ của Joon Young - nghị viên Choi Hyun Joon cuối cùng cũng đã cho công khai đoạn video ghi lại cảnh thú tội của Yun Jung Eun. Ông cũng tình nguyện tới cơ quan cảnh sát để thú nhận mọi tội lỗi, những điều mình đã che giấu để có thể thăng tiến trong thời gian làm công tố viên. Lời thú tội của Choi Hyun Joon khiến dư luận chấn động. Yun Jung Eun nhanh chóng bị bắt trước khi kịp chạy trốn đến Mỹ.
Những ngày tươi sáng đã trở lại, nỗi oan ức từ quá khứ đã giải tỏa xong xuôi, nhưng buồn thay đó cũng là lúc Joon Young bắt đầu sống những ngày tháng cuối đời. Căn bệnh hiểm nghèo khiến trí nhớ của anh bị hỗn loạn. Joon Young có nhiều khi quên mất mình là ai, cũng như chẳng còn nhớ gì về những người thân yêu, dù là No Eul, hay là mẹ...
Joon Young và Eul dọn về căn nhà nhỏ mơ ước của họ để sống những ngày tháng cuối cùng thảnh thơi bên nhau. Mẹ Joon Young tới thăm con và rơi nước mắt khi đứa con thân yêu chẳng thể nhận ra bà. Thế nhưng khi ăn món canh bò cay mẹ nấu, những ký ức bất chợt trở lại khiến Joon Young nức nở xin lỗi mẹ vì là một đứa con bất hiếu đã lãng quên cả mẹ mình. Mẹ Joon Young đau đớn chứng kiến con trai đối diện với bi kịch. Trong dòng nước mắt, bà nghẹn ngào nói với con rằng: "Sau này nếu nhớ mẹ thì con cứ đến thăm bất cứ lúc nào. Hoa nở, mẹ sẽ cho là con đến. Gió thổi mẹ sẽ cho là con đến. Trời mưa mẹ sẽ cho là con đến. Tuyết rơi mẹ cũng sẽ cho là con đến...". Nước mắt chảy ướt khuôn mặt của 2 mẹ con và có lẽ cũng chảy ướt gối những khán giả đang thổn thức cùng bộ phim.
Rồi trong một buổi tối khi Joon Young ngồi cạnh No Eul, anh đã tựa đầu vào vai cô để ngủ. Và cứ như vậy, người xem không biết được rằng anh đã chìm vào giấc ngủ hay thực sự đã đi vào một cõi xa xôi và vĩnh viễn không trở lại nữa.
Tạm biệt Joon Young, bộ phim chuyển đến một bối cảnh tươi sáng hơn, khi bạn bè của Joon Young đang cùng nhau dọn dẹp căn nhà cũ nơi chàng diễn viên từng sống. Họ tìm thấy một đoạn clip trong chiếc máy quay mà Joon Young tự quay, như một lời nhắn nhủ gửi đến những người yêu mến mình. Trong clip, Joon Young bày tỏ rằng mình đang mắc bệnh hiểm nghèo, chẳng còn sống được bao lâu. Nhưng điều anh sợ nhất không phải là căn bệnh, mà chính là sự thương hại của người khác. Anh sợ người khác nghĩ rằng Shin Joon Young thật bất hạnh, nhưng điều đó không đúng. Bởi anh đã thực sự sống những ngày tháng ấm áp và hạnh phúc trong sự thương yêu của mọi người. "Không biết khi mọi người xem được clip này, tôi còn sống không? Và No Eul, người con gái tôi yêu đang làm gì?" - Nụ cười tươi sáng của Joon Young đã khép lại đoạn clip khiến những người xem được phải nghẹn ngào.
Cuối cùng, bộ phim chọn cách kết thúc với hình ảnh nữ biên đạo No Eul đang tiếp tục công việc mà mình yêu thích, vạch trần những sai phạm, để biến thế giới mà cô sống trở nên tốt đẹp hơn. Sau một ngày dài làm việc vất vả, No Eul ngồi trước bến xe bus để chờ xe về nhà. Đối diện với cô lúc này là tấm poster quảng cáo có in hình Joon Young đang nở nụ cười rạng rỡ. Cô hôn lên tấm ảnh của người mình yêu và hẹn "Ngày mai gặp lại, Joon Young à".
Yêu không kiểm soát khép lại bằng lời nhắn gửi tới khán giả "Hy vọng thế giới mà Joon Young và No Eul tin tưởng cũng giống thế giới mà bạn tin tưởng. Cảm ơn đã theo dõi bộ phim này".
Mặc dù mang tới một câu chuyện buồn đẫm lệ nhưng Yêu không kiểm soát - Uncontrollably Fond là một bộ phim với nhiều thông điệp ý nghĩa, mang lại nhiều cảm xúc và hứa hẹn sẽ là một tác phẩm ghi dấu ấn trong lòng người xem về sau.