Cái chết của Hồ Vịnh Mai (Hồ Hạnh Nhi) trong Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn khiến nhiều người không khỏi xót xa. Bởi, cho đến khi tự tay cầm dao đâm vào ngực mình, Hồ Vịnh Mai vẫn chẳng còn ai bên cạnh. Không người thân, chẳng còn tài sản, Hồ Vịnh Mai khép lại cuộc đời cay đắng khi cô chưa một lần được lên xe hoa.
Hồ Vịnh Mai - Hồ Hạnh Nhi đã khép lại cuộc đời đầy nước mắt của mình trong nỗi đau đớn, tủi nhục.
Người đứng về phía Châu Doanh (Tôn Lệ) hẳn sẽ có lý do trách móc nhân vật này. Bởi, Vịnh Mai đã gây ra quá nhiều lỗi lầm. Yêu điên dại để rồi tự mình sa chân vào vực thẳm, giây phút Hồ Vịnh Mai bỏ độc vào bánh, khiến Ngô Sính (Hà Nhuận Đông) chết bất đắc kỳ tử cũng là khi cánh cổng thanh cao, trong sạch đóng sập trước mặt cô. Hồ Vịnh Mai đã sai quá nhiều rồi!
Đã từng có khoảnh khắc vui vẻ như thế này giữa Ngô Sính và Vịnh Mai.
Đã từng là cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi
Mở đầu Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, Hồ Vịnh Mai mang đến cho người xem cảm giác cô là vị tiểu thư mong manh, yếu ớt, nếu không có người che chở, ắt hẳn Vịnh Mai sẽ ngã quỵ. Vịnh Mai yêu Ngô Sính - chàng trai hiền lành, tốt bụng, luôn nở nụ cười ấm áp mỗi khi nhìn thấy Vịnh Mai đứng bên bậc cửa.
Nếu như không có cái đám cưới nghiệt ngã kia, ắt hẳn Vịnh Mai vẫn còn là cô gái được nhiều người theo đuổi.
Trong thâm tâm cô gái này, từ lâu đã định là người của Ngô Sính. Bởi gia đình hai bên vốn thân quen, cha mẹ cũng thuận lòng cưới gả, chỉ còn chờ thời điểm thích hợp, thuận nước đẩy thuyền cho đôi trẻ được gần nhau. Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính, vào lúc hạnh phúc ngập tràn, Ngô Sính lại mắc họa. Để cứu Ngô Sính, cha mẹ anh xin phép cưới Hồ Vịnh Mai về làm dâu gấp. Vốn yêu thương thật dạ, Vịnh Mai chẳng chút nề hà. Chỉ trách cho duyên kiếp bẽ bàng, ước mong làm vợ Ngô Sính của cô đã vụt tắt vì gian kế của thái giám Đỗ Minh Lễ (Du Hạo Minh).
Dù hôn sự chẳng thành nhưng Vịnh Mai vẫn được khán giả thương mến hết mực. Bởi trong mối lương duyên nghiệt ngã đó, Vịnh Mai chỉ là nạn nhân. Cô từng là vị tiểu thư đơn thuần, trong sáng, hễ ai nhắc đến cái tên nàng cũng được vui vẻ, hân hoan.
Giây phút Vịnh Mai gào khóc, xin cha ruột cho bước lên kiệu hoa khiến bất cứ ai cũng phải nao lòng. Hóa ra cô gái ấy đã từng yêu đậm sâu như thế. Chỉ vì muốn cứu chàng trai, cô sẵn sàng làm góa phụ. Bất chấp sự cản ngăn của mọi người, Vịnh Mai cứ nhất mực: "Cho ta được chết cùng Ngô Sính".
Nàng bị cha đánh ngất, đến khi tỉnh lại đã nghe tin người đàn ông yêu thương nhất nay đã cưới cô gái khác làm vợ.
Ở Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, yêu Ngô Sính đến thế, ngoài Vịnh Mai chỉ có mỗi Châu Doanh. Nhưng, ông trời cứ thích trêu ghẹo kiếp hồng nhan, khiến cho Vịnh Mai phải rơi vào tình thế thảm thương. Cô bị cha ruột đánh ngất, nhốt vào phòng. Đến khi tỉnh lại, Vịnh Mai chỉ kịp rớt nước mắt khi người hầu báo lại: "Ngô thiếu gia đã cưới một a hoàn làm vợ".
Giết người yêu chỉ vì mối hận ghen tuông
Phải chi năm ấy hoa nở trăng tròn với Vịnh Mai - Ngô Sính, thì bi kịch cuộc đời đã chẳng nặng vương. Từ nỗi oán hận mất người yêu, Vịnh Mai đã nảy sinh ý định giết người. Cô bỏ thuốc độc vào bánh nhằm giết Châu Doanh, nhưng oái ăm ở chỗ, Ngô Sính lại chết. Vịnh Mai chẳng ngờ rằng Ngô Sính ăn miếng bánh có độc đó thay Châu Doanh. Và khi đón nhận hung tin người mình yêu qua đời, Vịnh Mai ngã quỵ xuống đất, òa khóc nức nở.
Từ yêu thành hận, con đường để Vịnh Mai đi chỉ có nước mắt và nỗi uất nghẹn không nói thành lời.
Lúc ấy, hẳn là cô đau khổ nhiều lắm. Mối lương duyên tưởng chừng tốt đẹp hóa ra bi thương. Chỉ vì ghen ghét, Vịnh Mai cứ nối tiếp sai lầm, cô gây ra cái chết cho bao người, làm gia sản mà cha mẹ gầy dựng bao năm tiêu tan trong phút chốc. Từ sâu thẳm tâm hồn, Vịnh Mai có nỗi lo âu, sợ hãi cực lớn. Cô không muốn người khác biết được lỗi lầm mình gây ra, vậy nên bất cứ ai vô tình chạm đến nó, Vịnh Mai cũng tìm cách giấu đi.
Tình yêu khi đã không thuộc về mình nhưng vẫn cố cưỡng cầu, đấy là nỗi đau mà Vịnh Mai mắc phải. Nhưng biết làm sao thoát được nó, bởi chẳng có bất cứ ai ở bên cạnh khuyên bảo, động viên cô. Trước khi Châu Doanh xuất hiện, mọi thứ trong cuộc đời Vịnh Mai đều đi theo một đường thẳng. Nó là con đường được trải đầy hoa hồng, có chim hót, hương hoa bay phảng phất.
Cái sai của Vịnh Mai là không nhìn ra được lỗi lầm. Nàng cứ mãi trách móc người khác mà không hề biết rằng chính mình mới là người có tội.
Vậy nên lúc mất đi người yêu, Vịnh Mai đã điên cuồng đổ lỗi cho Châu Doanh. Cái sai của Vịnh Mai là không nhìn rõ điều này. Cô cứ mãi chạy theo bóng hình mờ ảo, rồi đến phút cuối cùng, nhận lấy cái chết cô độc, đáng thương.
Vịnh Mai đã yêu bằng cả con tim thuần khiết nhất, song cái yêu ấy dại dột vô cùng. Cô chỉ biết đấy là người đàn ông của mình, đấy là cái hạnh phúc đáng ra mình phải có mà chẳng quan tâm đến chuyện, người đàn ông ấy chưa từng yêu cô thực sự.
Đến khi chết, Vịnh Mai vẫn chưa một lần mặc áo cô dâu. Tuổi xuân của nàng mãi mãi vùi chôn theo Ngô Sính.
Và đau đớn hơn cả, trong suốt 10 năm từ ngày Ngô Sính chết đi, Vịnh Mai chưa từng có thêm mối tình với bất cứ người đàn ông nào. Cô đã mang theo tấm thân trinh trắng xuống mộ phần. Đến lúc mất rồi, vẫn chưa được trải qua cảm giác hạnh phúc vì tình yêu thực thụ.
Là phụ nữ, phải biết tự yêu quý bản thân. Đừng tự lừa dối, tự huyễn hoặc khi không thể níu giữ người không thuộc về mình. Yêu như Vịnh Mai khổ lắm, yêu cuồng điên đến mức giết chính người mình yêu mà không hề hay biết, ấy là bi kịch của cuộc đời. Nhưng Vịnh Mai à, nếu được làm lại, nàng có chọn đi theo con đường sai lầm này không?