Về chung nhà với những người hoàn toàn "mới"
Ta đã từng là tất cả của nhau. (Ảnh minh họa)
Cô này yêu anh kia được 7 năm, yêu từ cái thời hai đứa còn e thẹn trao nhau lá thư tay qua ô cửa sổ lớp học. Cô là đàn em khóa dưới, anh là tiền bối học trên một lớp. Họ có nhau trong mọi bước đường trưởng thành, và ai cũng ngỡ đó là một chuyện tình đẹp như mơ chỉ chờ ngày đâm hoa kết trái bằng một đám cưới đầy hạnh phúc.
Thế nhưng không. Họ chia tay, một cuộc chia tay mệt mỏi và đầy dứt khoát sau vô số lần dùng dằng dăm ba ngày khác. Anh có người mới, cô cũng ngay lập tức đi tìm cho mình một bến đỗ khác. Chẳng bao lâu sau, cô lấy chồng. Và hầu hết những người bạn không thân thiết lắm đều bất ngờ hỏi một câu: "Sao tên chú rể lạ thế, không phải người cũ à?"
Đúng thế, là một người hoàn toàn "mới", chưa từng hiện diện trong quá khứ của cô, nhưng sẽ cùng cô đi mãi trong hành trình tương lai.
Vì sao đôi ta nên nỗi?
Cả hai cứ dần xa nhau. (Ảnh minh họa)
Yêu lâu, yêu chán, yêu đến cái nỗi phải thốt lên "bỏ thì thương mà vương thì tội". "Cuộc tình dài rộng quá đôi khi lại rất buồn" chính là bởi như thế. Họ yêu nhau quá lâu đến cái nỗi cảm thấy nhau như một thói quen, và việc từ bỏ một thói quen thì có bao giờ là dễ dàng. Chán lắm rồi mà không bỏ được. Vì gia đình 2 bên đã tường tận cửa nhà, vì bạn bè chắc mẩm chỉ chờ thiệp cưới. Hơn hết, vì sợ "phí". Phí từng ấy năm thanh xuân chẳng lẽ lại không đổi lại được điều gì. Rồi thế là cố, cố đến khi giật mình: "Bây giờ chịu đựng đã khó khăn đến thế này. Vậy cả đời dài rộng như thế thì biết phải làm sao?"
Trong khi đó, người mới bước đến. Anh ta nhiều tuổi hơn, chín chắn hơn, trưởng thành hơn, cũng bao dung hơn. Suy cho cùng thì phụ nữ chúng ta cũng chỉ cần một người như vậy làm chồng. Có thể thứ tình yêu dành cho mối tình cuối này chẳng thể nào vẹn nguyên, thuần khiết và trong trẻo như chàng trai đầu tiên kia, thì nó mới chính là thứ an toàn mà cả cuộc đời này ai cũng mong muốn tìm thấy, nhất là vào cái lúc họ cần một điểm tựa vững chắc là gia đình.
Đúng người, đúng thời điểm
Phụ nữ đến một độ tuổi nào đó sẽ không cần một người để yêu mà cần một người để lấy làm chồng. (Ảnh minh họa)
Người cũ không phải không tốt, nhưng chưa đủ tốt trong thời điểm mà ta cần. Người mới đến vào quá khứ, cũng chưa chắc đã nên duyên. Nhưng anh ta đến đúng lúc, và trở thành đúng người. Thế nên chẳng hiếm những cô gái yêu một chàng trai đến 7 năm, 10 năm, rồi "bất ngờ" cưới một người khác sau chỉ vài tháng quen nhau, rồi vẫn sống hạnh phúc cùng nhau mãi.
Tình yêu không phải được đo đếm bằng thời gian. Yêu nhau lâu dài không bằng gặp nhau đúng thời điểm. "Tình đầu là thứ mình cứ ngỡ đó là tình cuối. Tình cuối là người khiến mình hiểu ra người đó mới chính là tình đầu." (Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều - Du Phong & Minh Mẫn)