Hạnh (Tây Sơn, Hà Nội) là cô gái ưa nhìn, cao ráo. Nhìn Hạnh không ai đoán cô đã ngoài 30 tuổi. Trước đây, Hạnh có một mối tình mãnh liệt với Hoàng kéo dài đến 7 năm nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu. Mối tình thanh mai trúc mã của họ sớm đi vào ngõ cụt khi Hoàng phải lòng tiểu thư con gái sếp.
 
Biết bao dự định về tương lai, kế hoạch đám cưới giữa hai người bỗng tan thành mây khói. Nghĩ lại, cô ấm ức, tủi hổ vô cùng. Chưa bao giờ Hạnh nghĩ một người mạnh mẽ như chị lại yếu đuối đến thế khi rơi vào hoàn cảnh đó. Đúng vào ngày hai người dự định đi chọn mẫu thiếp cưới cũng là ngày Hoàng thẳng thắn đề nghị chia tay Hạnh. 
 
Hàng ngày, hàng tháng sau đó nếu không phải đi làm, Hạnh đều nhốt mình trong nhà để tự trấn an bản thân. Cô biết mình cần phải quên khẩn trương người đàn ông vô tình đó để làm lại từ đầu. Nhưng thực sự, tâm trí, trái tim Hạnh dường như bị tổn thương quá lớn khiến nhìn đâu cô cũng chỉ nhìn ra người không đàng hoàng. 
 
Yêu nhanh, cưới vội: "Vớ" ngay phải ông chồng đủ thứ tật 1
Hạnh quá chán nản vì lấy phải người chồng luôn nghe lời mẹ, ham chơi, vô tâm với vợ, chỉ quan tâm tới các cô em gái đâu đâu (Ảnh minh họa).
 
Thất vọng về tình yêu, lại bị bố mẹ nói lời ra tiếng vào, thúc giục cưới nhanh không thì "sắp già đơ rồi con ạ", Hạnh buồn chán và cảm thấy bế tắc vô cùng. 

Rồi một ngày cô gặp Khoa qua mạng xã hội. Anh là nơi cô có thể dốc lòng tâm sự và an ủi đúng lúc tuyệt vọng nhất. Vì thế, với Hạnh, Khoa giống như một chiếc bè cứu hộ đã nâng đỡ cuộc đời cô.
 
Chưa bao giờ Hạnh nghĩ mình lại có một mối quan hệ nghiêm túc với một người trên mạng ảo. Tuy mới nói chuyện qua mạng một thời gian ngắn nhưng cả hai đã để lại trong lòng nhau những dư âm thật khó quên.
 
Khoa làm việc trong lĩnh vực xây dựng nhưng không phải đi công tác xa mà chủ yếu ở văn phòng cơ quan tìm kiếm, giao dịch với đối tác. Hạnh và Khoa trao đổi số điện thoại, địa chỉ email và lưu luyến hẹn ngày gặp nhau ở ngoài đời. 

Khi gặp nhau, dù biết Khoa không hoàn hảo như chàng trai trong mộng, không đẹp trai, tuấn tú như người yêu cũ song Hạnh thấy anh cũng có nhiều điểm tốt và hợp với mình. Anh có gì đó hóm hỉnh, vui vẻ, tận tâm với cô. Và Hạnh nghĩ một người không đẹp trai, lẻo mép như anh chắc không thể bỏ rơi mình được. 
 
Chỉ sau 3 tuần chat và 1 tuần sau lần gặp nhau đầu tiên, Hạnh và Khoa quyết định tiến tới hôn nhân. Bố mẹ hai bên ngán ngẩm lắc đầu lo lắng 2 người yêu nhanh, cưới gấp, chẳng tìm hiểu nhau kỹ về nhau. Một số người bạn ngang tuổi lại ca ngợi hai người hiện đại, yêu là cưới. Họ còn cười đùa trêu rằng: “Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, em chỉ biết ta cần nhau”...
 
Thế nhưng đúng như sự tiên liệu về chuyện yêu nhanh - cưới gấp, sau đám cưới, Hạnh "hết hồn" với bao tật xấu của Khoa.
 
Ngay khi bước chân về nhà chồng, Hạnh đã phải đối mặt với một người đàn ông nghe lời mẹ đến mức quá mức. Nhất nhất điều gì Khoa cũng nghe theo ý mẹ. Cưới xong, anh cũng nhận ra có lẽ việc sai lầm nhất cả đời này của anh chính là cãi lời mẹ khi yêu nhanh và cưới quá vội một người phụ nữ qua mạng. 
 
Vì sự kiện này, mẹ chồng Hạnh tỏ ra không ưa cô một chút nào. Bà suốt ngày phàn nàn vì cái tên Ngọc Hạnh của cô, bà bảo: “Tên gì vô nghĩa, Ngọc Mai, Ngọc Linh chẳng đặt, Ngọc Hạnh là nghĩa lý gì? Ngớ ngẩn!”. 
 
Hạnh kể với chồng thì anh vô tâm, cười hô hố bảo: “Ừ nhỉ, kể ra bà cũng chí lý, Ngọc Hạnh nghĩa là gì?”.
 
Mẹ chồng không bằng lòng với con dâu, bà suốt ngày chê trách Hạnh với con trai. Nghe nhiều, anh cũng thấy mẹ nói đúng và quay ra phàn nàn vợ. Mỗi khi thấy vợ làm gì, từ nấu ăn đến giặt giũ, lau nhà, dọn dẹp... anh đều bảo: “Mẹ anh chẳng bao giờ làm vậy, em phải làm thế này này...”. 
 
Từ chuyện mua đồ dùng cho gia đình, mua món gì ăn, thay cái bàn là, máy giặt hay sửa lại cái tủ để giày, Khoa đều chạy vào phòng thủ thỉ với mẹ. Với anh, "ý mẹ là ý giời, vợ là bét". 
 
Có một chuyện tế nhị khác mà chẳng bao giờ Hạnh được thỏa mãn với chồng đó là chuyện chăn gối. Suốt ngày anh mang công việc lên giường ngủ. Cứ về đến nhà là anh lại cắm đầu vào máy tính, công việc. Khi xong việc thì lúc đó Hạnh đã ngủ từ bao giờ. 

Đến ngày nghỉ, anh cũng chỉ đi nhậu với bạn bè. Anh bảo: “Nghề của anh là phải vậy, luôn phải đi chăm sóc khách hàng thì mình mới có mối chứ?”. Khoa lấy hết lý do này đến lý do khác để đi ra ngoài. Vậy là nếu anh ở nhà, anh sẽ chúi đầu vào công việc, nếu không thì anh cũng bia bọt, café với bạn bè.
 
Chưa hết, tật siêu xấu mà Hạnh “ngứa mắt” hơn ở chồng là anh có mấy cô em út õng ẹo suốt ngày bắt anh đưa đi ăn, đi chơi. Nhiều khi đang ngồi nói chuyện với vợ thì anh đứng phắt dậy lúc chạy đưa em nuôi đi mua đồ, lúc đưa em kết nghĩa đi Royal trượt băng nghệ thuật...

Cứ khi nào vợ phàn nàn, anh Khoa lại chì chiết: "Đấy, em cứ quản chồng như quản con thế thì bảo sao tình cũ của em không cao chạy xa bay". Nói xong mà anh chẳng thèm để ý câu nói vô tình của mình đã khiến Hạnh đau đớn vô cùng. 

Có lẽ do Hạnh đã trót "dốc bầu" tâm sự chuyện quá khứ với anh quá nhiều nên anh nắm rõ và cố tình cứa sâu vào vết thương lòng của cô.
 
Quen rồi cưới nhau 1 thời gian ngắn mà Hạnh đã thấy sự hối hận trong cô mỗi ngày một lớn hơn.