Yêu nhau 7 năm, tôi tưởng đã hiểu rõ M từ chân tơ kẽ tóc. Chúng tôi đồng hành cùng nhau từ những ngày còn là sinh viên đại học, còn chia nhau gói xôi hay đèo nhau trên chiếc xe máy cà tàng. Rồi khi ra trường, dù công việc bộn bề và có nhiều mối quan hệ xung quanh, chúng tôi vẫn giữ trọn vẹn tình yêu và sự trân trọng dành cho nhau. M quan tâm, yêu thương tôi từng chút một. Chúng tôi cũng dẫn nhau về ra mắt gia đình hai bên, cũng từng nghĩ đến chuyện tổ chức một đám cưới rình rang.

2 năm trước, chúng tôi tổ chức lễ đính hôn nhưng chưa kịp cưới thì bùng dịch. Đám cưới buộc phải hoãn lại. Bây giờ, tôi cảm thấy tình hình kinh tế của cả hai cũng ổn định rồi nên nhắc lại chuyện đám cưới với M.

Tôi những tưởng bạn trai sẽ hào hứng cùng mình vạch ra những dự định cho tương lai. Vậy mà không, anh ôm đầu, buồn rầu thông báo một tin chấn động. Nữ thực tập sinh do anh hướng dẫn đã có thai và đó là con của anh. Hôm đó, anh say bí tỉ, cô ấy lại dùng nước hoa giống mùi nước hoa tôi vẫn hay dùng nên M đã nhầm lẫn cô ấy thành tôi.

Sau sự việc không mong muốn xảy ra, cả hai quyết định lãng quên đi. Những ngày sau đó, anh và cô ấy vẫn nói chuyện, làm việc với nhau bình thường, giữ khoảng cách như những người đồng nghiệp. Anh cứ tưởng như vậy là ổn thỏa rồi. Có ai ngờ, cô ấy lại thông báo tin có bầu vào sáng hôm qua. Giờ M không biết phải đối diện với tôi như thế nào? Anh buộc phải có trách nhiệm với đứa bé bởi suy cho cùng, đứa bé không có tội và nó là con của anh.

Tôi chao đảo trước những gì M nói. Anh ôm lấy tôi, bật khóc và van xin tôi tha thứ. Nhưng tôi biết phải tha thứ bằng cách nào đây khi toàn bộ thanh xuân tôi đã dành cho anh. Tôi còn chẳng biết phải đối diện và vượt qua nỗi đau này như thế nào nữa? Nếu tôi không đòi cưới, chẳng biết M định giấu giếm tôi đến bao giờ?