Tôi và anh quen nhau cũng đã được 7 năm. Khi mới quen, tôi đang làm trưởng phòng kế toán của một công ty. Còn anh làm văn phòng lương tháng khi đó chưa được 10 triệu đồng. Vài tháng sau khi quen biết, chúng tôi thân thiết với nhau hơn.
Mỗi lần hẹn nhau, anh thường đưa tôi đi lượn khắp các phố phường. Chúng tôi ít đi ăn ở những nhà hàng. Tôi cũng thấy vậy thoải mái vì ngại việc đi ăn suốt ngày anh phải trả tiền, trong khi thu nhập thì không cao. Nhiều lần tôi đề nghị trả tiền nhưng anh không cho.
Cả hai yêu nhau một thời gian cũng đã xác định tình cảm nên ra mắt đôi bên họ hàng. Vì dính năm tuổi "kim lâu" nên cả nhà bảo sang năm chúng tôi mới tổ chức được đám cưới. Rồi đúng thời điểm đó, anh nghỉ việc ở nhà không đi làm gì.
Chán nản, anh lại chơi cá độ nên nợ nần rất nhiều. Số nợ khi đó rơi vào 500 triệu đồng. Mình đã rất sốc trước những việc này, nhưng nghĩ cũng vì anh chán nản do bị mất việc nên mới chơi bời, nợ nần như thế. Anh tỏ ra chán nản về bản thân với số nợ khổng lồ, còn tôi không giúp gì được chỉ biết bên cạnh anh động viên. Dù vậy với tôi thời gian này lại cảm thấy rất hạnh phúc vì ở bên anh. Tôi đã cùng anh chia sẻ để trả bớt đi khoản nợ.
Và rồi bạn thân của anh rủ mở công ty bán sản phẩm ở nước ngoài. Anh dù muốn làm nhưng vốn lại không có. Tôi lại cùng anh gom góp ít vốn để làm chung cùng người bạn. Thời gian đầu có lỗ nhiều nhưng sau đó ổn định rất nhanh vì lĩnh vực chúng tôi làm kiếm tiền nhanh mà bạn anh lại có kinh nghiệm. Gần 1 năm mở rộng, công ty phát triển mạnh hơn. Lương tháng của anh hàng tháng cũng rơi vào hơn 50 triệu. Tôi đã rất vui mừng.
Quả thực khi anh nói, tôi không hề nghĩ với số nợ lớn vậy mà anh đã nhanh chóng thu xếp để trả được. Mọi việc ổn thỏa, tôi mới bàn với anh về chuyện về chung một nhà. Tôi vẫn luôn tin là sau tất cả những gì mà cả hai đã cùng nhau vượt qua thời gian qua, chúng tôi chắc chắn sẽ cưới nhau. Vậy mà thời gian gần đây, tôi có cảm nhận người yêu của mình khác trước nhiều.
Ban đầu tôi vẫn cứ nghĩ là vì công việc công ty dạo này bận hơn vì vừa phát triển thêm chi nhánh mới. Anh ít nhắn tin, gọi điện cho tôi. Anh cũng ít gặp mà chủ yếu dành thời gian để đi nhậu với bạn bè. Sau tôi phát hiện anh gặp và yêu người bạn thân của tôi ngày học cấp 3.
Tôi đã không tin vào điều mà mình biết cho tới khi… nhận được tin nhắn của anh. Ngày hôm đó tôi không may bị ngã xe trên đường đi làm về. Trong lúc yếu đuối nhất, tôi đã quyết tâm gọi điện cho anh nhưng anh không nghe máy. Dù chân còn đau sau khi bị ngã nhưng không hiểu vì sao mà trên đường đi về tôi cứ ngẩn ngơ rồi về tới nhà anh lúc nào không hay. Đứng ở ngoài cửa, tôi gọi điện anh không nghe máy.
Sau đó tôi đã nhắn tin nhưng kết quả nhận được chỉ là lời xin lỗi từ anh.Tôi cứ ngỡ anh xin lỗi vì thời gian vừa qua đã không quan tâm tới tôi, nhưng không ngờ anh lại xin lỗi vì bảo đã hết tình cảm với tôi. Đau đớn tột cùng vì gần tới ngày cưới rồi mà người yêu lại "quay xe", tôi không biết mình phải lên làm thế nào. Anh chặn cuộc gọi và chặn cả trên các trang mạng xã hội…
Tôi vẫn còn rất yêu anh. Giờ tôi nên làm thế nào. Nhiều lúc tôi đã định nhắn cho chị kia để chị ấy biết rằng mình đang là kẻ thứ 3 phá vỡ hạnh phúc của người khác nhưng rồi tôi lại đắn đo liệu việc làm đó có giữ được tình cảm của anh. Giờ tôi phải làm sao để thoát khỏi giai đoạn này đây?.