- Chị hài lòng về sự nổi tiếng của mình cùng với biệt danh “Yêu nữ hàng hiệu” trong thời gian vừa qua chứ?
- Không, tôi không hề hài lòng về sự nổi trong thời gian vừa qua. Nếu để gọi là yêu nữ hàng hiệu thì có gọi nhiều người chứ không chỉ mình tôi nhưng chắc vì một lý do hoặc món đồ đặc biệt nào đó nên mọi người mới gọi như vậy. So với tuổi của tôi, đó là một điều may mắn, chứ tôi thì thấy bình thường.
- Không, tôi không hề hài lòng về sự nổi trong thời gian vừa qua. Nếu để gọi là yêu nữ hàng hiệu thì có gọi nhiều người chứ không chỉ mình tôi nhưng chắc vì một lý do hoặc món đồ đặc biệt nào đó nên mọi người mới gọi như vậy. So với tuổi của tôi, đó là một điều may mắn, chứ tôi thì thấy bình thường.
- Tôi tự hỏi, nếu không phải cái biệt danh ấy thì chị có thể nổi lên trong giới truyền thông bằng cách nào nhỉ?
- Bằng âm nhạc của tôi. Bây giờ và về sau này, mọi người sẽ chú ý đến sự nghiệp âm nhạc của tôi. Một con đường riêng, không ai theo hay dẫm đạp lên. Tôi đi theo dòng nhạc R&B. Và tôi có một ê kíp làm việc rất tốt. Đặc biệt là nhạc sĩ của tôi, một người có tài, một người hiểu tôi, có thể chia sẻ cả trong đời sống và âm nhạc. Cách cậu ấy làm nhạc, phối nhạc rất lạ, xưa nay chưa ai làm.
- R&B không phải dòng nhạc mới mẻ ở Việt Nam. Đã nhiều năm nay, nhiều người đã sáng tác, đã hát nhạc R&B. Trong đó có cả những người rất nổi tiếng như ca sĩ Mỹ Linh, Ngọc Anh?
- Có một điều là nhiều người không hiểu R&B là như thế nào? Rất nhiều người tuyên bố rằng tôi đang hát nhạc R&B nhưng chẳng thể biết được hai chứ ấy viết tắt từ chữ gì. Thứ hai, nếu người nghe nhạc nước ngoài nhiều sẽ không thể nghe nhạc R&B trong nước một thập kỷ trở lại đây. Thể loại này chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Việt sẽ rất khó. Làm nhạc R&B mà không kỹ, không hiểu sẽ rất dễ bị lai tạp các dòng nhạc khác như pop chẳng hạn. Nhạc R&B có những đặc trưng rất riêng mà chỉ cần nghe những cái phách đầu tiên cũng đã biết rồi.
- Chị tự hào là những người đầu tiên đưa R&B thuần túy vào Việt Nam?
- Vâng!
- Và chị sẵn sàng đối diện với những dư luận khen chê?
- Tôi biết điều ấy. Khi tôi đưa ra một số singel để thử đo cảm xúc của khán giả, tôi nhận được những phản ứng khác nhau. Một số ủng hộ, nghe thấy hợp và thích. Một số nghe không hiểu thì nói chả ra cái gì. Có một số khác chửi tôi là lấy beat nước ngoài. Người nào chửi tôi như thế, tôi cảm ơn. Hơn ai hết, tôi hiểu nguồn gốc âm nhạc của mình.
- Đi theo con đường khác lạ, hẳn chị phải có một quá trình học hỏi, nghiên cứu để có thể tuyên bố về dòng nhạc của mình như vậy?
- Thật là xấu hổ vì từ nhỏ đến giờ tôi không có thói quen nghe nhạc Việt Nam. Gần đây, khi bắt đầu quyết định đi theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp, tôi mới bắt đầu nghe các ca sĩ Việt Nam hát để tìm hiểu thị trường âm nhạc Việt Nam thế nào thôi. Một số người nói rằng đang hát nhạc R&B nhưng khi tôi và nhiều người nghe thì biết thừa đó không phải là dòng nhạc này. Tôi từ nhỏ nghe R&B như vậy và cho đến giờ này, định kiến về dòng nhạc này vẫn thế, không thay đổi.
- Chị có vẻ nghiệt ngã với con đường của mình. Chắc gì nó đã đem lại thành công!
- Tôi không thể và không muốn làm hài lòng tất cả mọi người. Tôi chỉ có thể làm hài lòng muốn nghe nhạc R&B thực sự và mong thể loại này phát triển ở Việt Nam. Tôi không thể bắt mọi người buộc phải nghe và yêu thích những gì mình hát.
- Bằng âm nhạc của tôi. Bây giờ và về sau này, mọi người sẽ chú ý đến sự nghiệp âm nhạc của tôi. Một con đường riêng, không ai theo hay dẫm đạp lên. Tôi đi theo dòng nhạc R&B. Và tôi có một ê kíp làm việc rất tốt. Đặc biệt là nhạc sĩ của tôi, một người có tài, một người hiểu tôi, có thể chia sẻ cả trong đời sống và âm nhạc. Cách cậu ấy làm nhạc, phối nhạc rất lạ, xưa nay chưa ai làm.
- R&B không phải dòng nhạc mới mẻ ở Việt Nam. Đã nhiều năm nay, nhiều người đã sáng tác, đã hát nhạc R&B. Trong đó có cả những người rất nổi tiếng như ca sĩ Mỹ Linh, Ngọc Anh?
- Có một điều là nhiều người không hiểu R&B là như thế nào? Rất nhiều người tuyên bố rằng tôi đang hát nhạc R&B nhưng chẳng thể biết được hai chứ ấy viết tắt từ chữ gì. Thứ hai, nếu người nghe nhạc nước ngoài nhiều sẽ không thể nghe nhạc R&B trong nước một thập kỷ trở lại đây. Thể loại này chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Việt sẽ rất khó. Làm nhạc R&B mà không kỹ, không hiểu sẽ rất dễ bị lai tạp các dòng nhạc khác như pop chẳng hạn. Nhạc R&B có những đặc trưng rất riêng mà chỉ cần nghe những cái phách đầu tiên cũng đã biết rồi.
- Chị tự hào là những người đầu tiên đưa R&B thuần túy vào Việt Nam?
- Vâng!
- Và chị sẵn sàng đối diện với những dư luận khen chê?
- Tôi biết điều ấy. Khi tôi đưa ra một số singel để thử đo cảm xúc của khán giả, tôi nhận được những phản ứng khác nhau. Một số ủng hộ, nghe thấy hợp và thích. Một số nghe không hiểu thì nói chả ra cái gì. Có một số khác chửi tôi là lấy beat nước ngoài. Người nào chửi tôi như thế, tôi cảm ơn. Hơn ai hết, tôi hiểu nguồn gốc âm nhạc của mình.
- Đi theo con đường khác lạ, hẳn chị phải có một quá trình học hỏi, nghiên cứu để có thể tuyên bố về dòng nhạc của mình như vậy?
- Thật là xấu hổ vì từ nhỏ đến giờ tôi không có thói quen nghe nhạc Việt Nam. Gần đây, khi bắt đầu quyết định đi theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp, tôi mới bắt đầu nghe các ca sĩ Việt Nam hát để tìm hiểu thị trường âm nhạc Việt Nam thế nào thôi. Một số người nói rằng đang hát nhạc R&B nhưng khi tôi và nhiều người nghe thì biết thừa đó không phải là dòng nhạc này. Tôi từ nhỏ nghe R&B như vậy và cho đến giờ này, định kiến về dòng nhạc này vẫn thế, không thay đổi.
- Chị có vẻ nghiệt ngã với con đường của mình. Chắc gì nó đã đem lại thành công!
- Tôi không thể và không muốn làm hài lòng tất cả mọi người. Tôi chỉ có thể làm hài lòng muốn nghe nhạc R&B thực sự và mong thể loại này phát triển ở Việt Nam. Tôi không thể bắt mọi người buộc phải nghe và yêu thích những gì mình hát.
- Nghệ sỹ cần có công chúng. Nếu không cần công chúng thì ở nhà đóng cửa lại và hát. Người ta nói như vậy đấy!
- Khi đi hát nói rằng không cần nổi tiếng, không cần khán giả thì không phải, nhưng tôi không cần một lượng fan ảo đông đảo để tung hô. Tôi muốn có những người nghe thực sự và mình được bay bổng trong không gian của mình với những gì mình có và mình hiểu và mình làm ra. Tôi đi hát cũng không đặt nặng vấn đề kinh tế, cũng không cần nổi tiếng bằng mọi cách. Tôi nghĩ con đường tôi đi hợp lý với mình.
- Chị làm nhạc một cách bảo thủ cho con đường của mình. Thế nhưng, không đặt nặng cả về tiền tài và danh tiếng, tôi thấy chị đang lãng phí thời gian!
- Thực tế thì con đường âm nhạc của tôi không bi quan như anh nghĩ. Chúng tôi làm việc theo ê kíp và không chỉ một mình tôi muốn đi hát để nổi tiếng mà tất cả mọi người từ ca sĩ nhạc sĩ, mixer và phụ trách vũ đạo đều muốn cùng nhau phát triển và nâng nhau lên. Nhạc sỹ của tôi cũng là một nhạc sỹ có tài. Một số ca khúc tôi đưa ra có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng đã đặt bài. Vấn đề là chúng tôi đang suy nghĩ để người này không giống người kia về âm nhạc. Mixer của tôi cũng là một tay mix nhạc hiphop và R&B cũng là một tay có tiếng. Hình ảnh của tôi trên sân khấu và vũ đạo cũng có những nét riêng. Mục tiêu của chúng tôi là đưa thể loại này này tiếp cận gần với công chúng và đúng với bản chất của nó, không bị lai tạp.
- Khi nói như vậy, chị không sợ va chạm với những nhạc sỹ đang sáng tác thể loại âm nhạc mà chị đang theo đuổi. Trong đó có cả những nhạc sỹ học rất nhiều năm ở nước ngoài?
- Vấn đề là họ sáng tác thể loại R&B nhưng lại thỏa hiệp với thị trường. Thị trường thì loạn. Tôi không làm như thế, nghe được thì nghe, không nghe được thì chửi. Tôi không có ý định làm cho âm nhạc của mình thị trường một tý, pop một tý cho đại số đông, cho thành hit. Tôi không cần như thế!
- Chị quá cá tính!
- Cũng có thể và bảo thủ nữa.
- Những cái tôi lớn không dễ thỏa hiệp và chịu đứng chung với những người khác. Vậy mà chị lại có ê kíp?
- Đơn giản vì chúng tôi có chung một mục đích, một hướng đi. Chuyện va đập sẽ xảy ra nhưng không quá nhiều. Đi thu tôi sẽ cãi nhau với nhạc sỹ, rồi mixer nhưng rồi khi ra sản phẩm thì mọi người đều hài lòng.
- Một người như chị đáng nhẽ phải nổi tiếng sớm hơn bằng chính cá tính của mình chứ không phải bằng danh hiệu “Yêu nữ hàng hiệu” chứ?
- Đa số đông công chúng bây giờ bị những cái hào nhoáng, phù phiếm che mắt. Tôi cũng không biết tốt hay xấu khi cứ xuất hiện trên báo với cái mác mà anh nói. Người ta chỉ quan tâm tò mò xem tôi mặc gì, đi xe, xách cái túi gì? Khi được biết như thế, mọi người tò mò vì tôi, có khi người ta sẽ tìm hiểu về tôi và xem tôi hát những gì. Từ đó, tôi cũng có một lượng fan không nhỏ.
- Nhưng có lúc nào chị sợ cái danh hiệu mà người ta áp cho mình. Đôi khi cái danh hiệu ấy khiến người ta buộc phải cố kiễng lên để xứng với nó?
- Dù báo chí có nhắc đến hay không thì tôi vẫn dùng thôi. Chuyện chạy theo hay không cũng vô cùng lắm. Những hàng hiệu mà tôi sở hữu là sở thích của tôi. Ngoài ra, tôi còn thích nhiều thứ khác nữa cơ. Có những thứ tôi phải chạy theo thật sự chứ không phải cái túi, cái áo.
- Cụ thể cái khiến chị chạy theo là?
- Cái đó rất khó tiết lộ và nhất định không tiết lộ đâu.
- Khi đi hát nói rằng không cần nổi tiếng, không cần khán giả thì không phải, nhưng tôi không cần một lượng fan ảo đông đảo để tung hô. Tôi muốn có những người nghe thực sự và mình được bay bổng trong không gian của mình với những gì mình có và mình hiểu và mình làm ra. Tôi đi hát cũng không đặt nặng vấn đề kinh tế, cũng không cần nổi tiếng bằng mọi cách. Tôi nghĩ con đường tôi đi hợp lý với mình.
- Chị làm nhạc một cách bảo thủ cho con đường của mình. Thế nhưng, không đặt nặng cả về tiền tài và danh tiếng, tôi thấy chị đang lãng phí thời gian!
- Thực tế thì con đường âm nhạc của tôi không bi quan như anh nghĩ. Chúng tôi làm việc theo ê kíp và không chỉ một mình tôi muốn đi hát để nổi tiếng mà tất cả mọi người từ ca sĩ nhạc sĩ, mixer và phụ trách vũ đạo đều muốn cùng nhau phát triển và nâng nhau lên. Nhạc sỹ của tôi cũng là một nhạc sỹ có tài. Một số ca khúc tôi đưa ra có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng đã đặt bài. Vấn đề là chúng tôi đang suy nghĩ để người này không giống người kia về âm nhạc. Mixer của tôi cũng là một tay mix nhạc hiphop và R&B cũng là một tay có tiếng. Hình ảnh của tôi trên sân khấu và vũ đạo cũng có những nét riêng. Mục tiêu của chúng tôi là đưa thể loại này này tiếp cận gần với công chúng và đúng với bản chất của nó, không bị lai tạp.
- Khi nói như vậy, chị không sợ va chạm với những nhạc sỹ đang sáng tác thể loại âm nhạc mà chị đang theo đuổi. Trong đó có cả những nhạc sỹ học rất nhiều năm ở nước ngoài?
- Vấn đề là họ sáng tác thể loại R&B nhưng lại thỏa hiệp với thị trường. Thị trường thì loạn. Tôi không làm như thế, nghe được thì nghe, không nghe được thì chửi. Tôi không có ý định làm cho âm nhạc của mình thị trường một tý, pop một tý cho đại số đông, cho thành hit. Tôi không cần như thế!
- Chị quá cá tính!
- Cũng có thể và bảo thủ nữa.
- Những cái tôi lớn không dễ thỏa hiệp và chịu đứng chung với những người khác. Vậy mà chị lại có ê kíp?
- Đơn giản vì chúng tôi có chung một mục đích, một hướng đi. Chuyện va đập sẽ xảy ra nhưng không quá nhiều. Đi thu tôi sẽ cãi nhau với nhạc sỹ, rồi mixer nhưng rồi khi ra sản phẩm thì mọi người đều hài lòng.
- Một người như chị đáng nhẽ phải nổi tiếng sớm hơn bằng chính cá tính của mình chứ không phải bằng danh hiệu “Yêu nữ hàng hiệu” chứ?
- Đa số đông công chúng bây giờ bị những cái hào nhoáng, phù phiếm che mắt. Tôi cũng không biết tốt hay xấu khi cứ xuất hiện trên báo với cái mác mà anh nói. Người ta chỉ quan tâm tò mò xem tôi mặc gì, đi xe, xách cái túi gì? Khi được biết như thế, mọi người tò mò vì tôi, có khi người ta sẽ tìm hiểu về tôi và xem tôi hát những gì. Từ đó, tôi cũng có một lượng fan không nhỏ.
- Nhưng có lúc nào chị sợ cái danh hiệu mà người ta áp cho mình. Đôi khi cái danh hiệu ấy khiến người ta buộc phải cố kiễng lên để xứng với nó?
- Dù báo chí có nhắc đến hay không thì tôi vẫn dùng thôi. Chuyện chạy theo hay không cũng vô cùng lắm. Những hàng hiệu mà tôi sở hữu là sở thích của tôi. Ngoài ra, tôi còn thích nhiều thứ khác nữa cơ. Có những thứ tôi phải chạy theo thật sự chứ không phải cái túi, cái áo.
- Cụ thể cái khiến chị chạy theo là?
- Cái đó rất khó tiết lộ và nhất định không tiết lộ đâu.
Theo Giadinh