Ngày học phổ thông, em tôi học rất tốt là niềm hi vọng của cả nhà. Vậy mà lên đại học, em tôi lại làm gia đình tôi thất vọng vô cùng.
Ngay từ khi các con còn nhỏ, tôi đã cố gắng dạy dỗ những điều tốt đẹp cho bọn trẻ. Nhưng các con không chịu học cái tốt mà tiếp thu rất nhanh những tính xấu của bố chúng.
Khi con không nghe lời, nhiều cha mẹ có xu hướng quát mắng, chỉ trích hoặc dùng hình phạt, lấy uy quyền của người lớn để dạy dỗ con.
Việc dùng bạo lực để dạy dỗ con sẽ tác động xấu đến tâm hồn và thể chất của trẻ, đôi khi còn gây nguy hiểm cho cả tính mạng của trẻ.
Lúc tôi ra đi, con lành lặn, sao ngày tôi về lại ra nông nỗi này?
Con xin gì cho nấy, làm hộ mọi việc, nói mà không làm,... là những nguyên nhân khiến cha mẹ uốn nắn con mãi mà không được.
Phê bình con làm sao để bé nghe lời và rút kinh nghiệm không phải là một điều dễ dàng.
Nhiều cha mẹ khi sinh thêm con phải đau đầu với tình trạng các con của mình không ngừng so bì, tị nạnh nhau.
Nuôi con đã khó, dạy dỗ con còn khó hơn bởi đó là cả một quá trình lâu dài mà người làm cha mẹ cần kiên trì, nhẫn nại và bền bỉ.
Con đang bước vào tuổi dậy thì nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất chính là khi nghe con nói: "Con ghét mẹ". Lời nói ấy như mũi dao cứa vào tim.